Lại nhìn thấy Trực Lỗ Cổ, Triệu Nhan quả thực có chút không nhận ra được y, lại nói tiếp Trực Lỗ Cổ từ trước đến nay đều đi theo con đường dưỡng sinh, tuy rằng Trực Lỗ Cổ đã bảy mươi tuổi rồi, cũng là già nhưng vẫn tráng kiện, thân hình to lớn, đi lại không có chút bộ dạng của lão thái nào, nếu như y nhuộm đen bộ tóc bạc kia đi, chỉ sợ y nói mình bốn mươi tuổi cũng có người tin.
Triệu Nhan ở đằng sau của thương binh doanh tìm được Trực Lỗ Cổ, y đang ở trong một lều vải bó xương cho một binh lính bị gãy xương tay, nhìn thấy hai tay của y đỡ lấy chỗ xương bị gãy rồi dùng sức kéo, chỉ nghe thấy binh sĩ kia kêu lên thảm thiết một tiếng, toàn thân không ngừng co giật, nhưng lúc này xương cốt cũng đã được nối lại tốt rồi, sau đó Trực Lỗ Cổ mang thuốc mỡ đã chuẩn bị từ trước bôi ở chỗ gãy xương của y, lại dùng hai tấm gỗ cố định lại, lúc này mới mở miệng thở một tiếng thật dài.
Cách với lăn trước đó Triệu Nhan nhìn thấy Trực Lỗ Cổ mới chỉ ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nhưng hiện tại nhìn thấy Trực Lỗ Cổ, Triệu Nhan có cảm giác không nhận ra, bởi vì hắn phát hiện chỉ trong mấy.
tháng ngắn ngủi Trực Lỗ Cổ trở nên giả đi rất nhiều, trước kia mặc dù tóc râu bạc trắng, nhưng lại rất có sức sống, vừa nhìn đã biết là vô cùng khỏe mạnh, nhưng hiện tại râu tóc Trực Lỗ Cổ xơ xác giống như cỏ dại mọc loạn, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944449/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.