Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhan sớm rời giường rửa mặt ăn sáng, sau đó cùng với Tào Tung và các quản sự, tiểu nhị rời khỏi Tây An Châu đi đến chỗ quân đội tiếp viện ở thành Tĩnh Châu. Hiện tại quân đội chủ lực của Đại Tống đánh Tây Hạ đều đang tập kết ở Tây An Châu, chuẩn bị công phá đạo giáo của Tây Hạ là Hưng Khánh phủ. Mà Tây Hạ cũng tập trung tỉnh nhuệ của cả nước, chuẩn bị đánh cho quân Tống đầu rơi máu chảy ở dưới tường thành Hưng Khánh phủ.
Đáng nhắc tới chính là tuy rằng Tào Tung mang đi phần lớn quản sự và tiếu nhị, nhưng gã vẫn để lại Tây An Châu một quản sự đắc lực và vài tên tiểu nhị, ngoại trừ để cho bọn họ tiếp tục kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng cho quân đội ở Tây An Châu thì chủ yếu vẫn là thành lập một chỉ nhánh ngân hàng ở Tây An Châu. Về phần những chuyện nhỏ nhặt như nơi đặt ngân hàng và tuyển chọn nhân sự thì tự nhiên không cần Tào Tung quan tâm.
Trước kia Triệu Nhan chỉ nghe đến sự tàn khốc của chiến tranh, bản thân cũng chưa trải qua. Tuy rằng trước đó Tây An Châu cũng đã xảy ra chiến tranh, nhưng khi bọn họ đến thì toàn bộ Tây An Châu đã khôi phục phồn hoa ngày xưa, dấu vết chiến tranh cũng không nhiều. Nhưng đợi cho Triệu Nhan ra khỏi Tây An Châu đi lên Bắc thì rốt cục đã thấy được sự tàn khốc của chiến tranh.
Ra khỏi Tây An Châu đi lên hướng bắc được vài ngày thì Triệu Nhan liền phát hiện trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944454/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.