Trong lúc ba người Triệu Nhan đang nói chuyện, bỗng nhiên có người tiến đến bẩm báo, hình như có quân tình khẩn cấp gì đó căn xử lý, điều này làm cho Triệu Hú có chút khó xứ nhìn Triệu Nhan và Hoa Chỉ Kỳ thật y rất lo lâng Triệu Nhan, lo lắng sau khi mình đi hắn sẽ nói điều gì đó với Hoa Chỉ, mà Triệu Nhan thì vẫn đứng đó không chịu rời đi. Dù sao hắn vừa mới đến, Triệu Húc cũng không thế mặt dày bảo hắn lập tức rời đi được.
Nhưng điều khiến cho Triệu Nhan không ngờ là lúc này Hoa Chỉ lại chủ động mở miệng nói: - Thái tử điện hạ mau đi đi, dù sao tiền tuyến quân tình khẩn cấp, một khắc cũng không thể chậm trễ được, ta muốn thỉnh giáo Quận vương điện hạ một vài nan đề!
Nghe Hoa Chỉ nói vậy, Triệu Húc cũng không thể tiếp tục bảo Triệu Nhan rời khỏi, cuối cùng đành bất đắc dĩ mở miệng nói: - Được rồi, vậy nàng tiếp chuyện với tam đệ một lúc, ta sẽ nhanh chóng xử lý quân vụ rồi trở về!
Triệu Húc nói xong lại lo lẳng liếc mắt nhìn Triệu Nhan một cái sau đó mới xoay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng của Triệu Húc, Hoa Chỉ và Triệu Nhan nhất thời đều không nói gì. Cho đến khi Triệu Húc rời khỏi viện tử, Hoa Chỉ mới thở dài một tiếng nói với Triệu Nhan.
- Quận Vương điện hạ mạo hiểm đi đến Tây An châu, khẳng định không chỉ là vì thăm thái tử điện hạ một chút phải không?
- Ồ, nàng cảm thấy ta vì điều gì? Lúc này Triệu Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944460/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.