-Ồ, chẳng lẽ gần đây có một nơi trữ lương thực lớn sao? Triệu Nhan nghe lời nói của Hồ dịch thừa lập tức không khỏi kinh ngạc hỏi.
- Ha hả, lão nô biết rồi, có phải ý Hồ dịch trạm là số lương thực do Vương Sân áp giải đúng không? Triệu Nhan vừa dứt lời bỗng nhiên nghe Hoàng Ngũ Đức ở bên cạnh cười nói. Gã đồng thời liếc mắt có thâm ý nhìn Hồ dịch thừa, nghĩ thăm rằng Hồ dịch thừa này thoạt nhìn thành thậ nhưng cũng là một người có thù tất báo. Nếu quân lương do Vương Sân áp giải thiếu thì bất kể là nguyên nhân gì, chỉ sợ sau khi trở về sẽ không thể giải thích được. Đây phỏng chừng là để trả thù ngày hôm qua bị người của đối phương tát một cái.
- Khụ, công công anh minh, tiểu nhân cũng là rơi vào đường cùng mới nghĩ đến cách này, mong công công thông cảm! Hồ dịch thừa cũng là kẻ lọc lõi, vừa thấy bộ dạng của Hoàng Ngũ Đức thì lập tức ho vội một tiếng bồi tội. May mắn trước đó ông ta cũng không biết thân phận của Hoàng Ngũ Đức, chỉ sợ đánh chết ông ta cũng không dám đùa giốn mưu kế ở trước mặt đối phương.
Triệu Nhan cũng không phải là kẻ ngu ngốc không biết gì, đương nhiên cũng nhìn ra tư tâm của gã Hồ dịch thừa này, nhưng không sail Hiện tại cũng chỉ có cách như vậy, dù sao thì cũng không thể khiến cho hơn ba nghìn người đói bụng, vì thế sau khi suy nghĩ rong chốc lát, hản liền phân phó với Hoàng Ngũ Đức: - Lão Hoàng, chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944466/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.