Nhìn thấy nét mặt lo lắng của Triệu Nhan và Tào Dĩnh, công chúa Thọ Khang cũng nâng ánh mắt mê mang mở miệng nói: - Đại sư Huệ Ninh viết một cái tên hiệu trong tay ta, chính là "Thanh Ngọc Án” tam đệ đã từng viết, nhưng ta nghĩ mãi lại không hiểu đây là ý gì?
- Thanh Ngọc Án? Triệu Nhan và Tào Dĩnh nghe đến đó, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ vốn dĩ tưởng đối phương sẽ trực tiếp viết ra tên Phò mã, nhưng không ngờ đại sư Huệ Ninh lại viết một hiệu danh. Chẳng lẽ Phò mã này là một cao thủ viết chữ?
- Muội hiểu rồi. Đúng lúc này, Tào Dĩnh đâu óc luôn xoay chuyển nhanh nhất bỗng nhiên lộ ra nét mặt giật mình nói
- Nương tử hiếu cái gì, có phải nàng đã đoán được thân phận Phò mã của tam tỷ hay không? Triệu Nhan lập tức lo lắng hỏi, công chúa Thọ Khang bên cạnh cũng đồng dạng gắt gao nhìn về phía Tào Dĩnh.
- Phò mã của tam tỷ là ai, cfing khẳng định sẽ không nói ra, chỉ biết cung cấp một manh mối để tự chúng ta suy nghĩ, mà cái danh bài Thanh Ngọc Án này chính là manh mối bà ấy cung cấp.
- Chỉ có vậy? Ta đây cũng nghĩ ra. Triệu Nhan sau khi nghe xong vô cùng thất vọng nói.
- Phu quân đừng gấp mà, lời thiếp còn chưa nói hết đâu. Tào Dĩnh lúc này lườm hân một cái, giơ tay vuốt ve mái tóc sau tai, lúc này mới mở miệng nói: - Thanh Ngọc Án là một tên hiệu, cũng không ít người đều viết. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944472/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.