Triệu Nhan mặt mày ủ rột ra khỏi điện Thủy Củng, Hoàng Ngũ Đức theo sau lại vui vẻ phấn chấn, vừa đi vừa nói với Triệu Nhan ở đẳng trước: - Quận vương, chúng ta lăn này lại có thể cũng ra ngoài một chuyến rồi, kể ra thành Khai Phong tuy phồn hoa náo nhiệt, nhưng ở thời gian quá lâu, cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, vẫn nên đi một ngày đàng học một sàng khôn tốt hơn!
- Lão Hoàng, cha tùy ý phái một người đi răn dạy đại ca là được rồi, sao cứ nhất định bảo ta đi? Triệu Nhan lại có chút bất lực nói, ban nãy Triệu Thự dặn dò Hoàng Ngũ Đức lần này cùng hắn đi Tây Hạ, chỉ là Triệu Nhan không hề muốn xa thành Đông Kinh, dù sao lần trước hẳn cũng đã lập lời thề, nhất định phải ngoan ngoãn ở bên Tào Dĩnh các nàng, nhưng bây giờ lại bị ép đi xa.
- Ha ha, điện hạ hà tất biết rõ rằng còn giả bộ hồ đồ, chuyện thái tử điện hạ gây nên lần này thực sự quá không sáng suốt rồi, truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến thanh danh của thái tử điện hạ, lão nô sau khi biết lập tức phong tỏa tin tức, hiện tại cả thành Đông Kinh cũng chỉ có ba người lão nô, người và bệ hạ biết, lão nô đương nhiên không có tư cách dạy bảo thái tử, bệ hạ càng không thể đi khỏi kinh thành, nên chỉ có thể phái người đích thân đi một chuyến.
Hoàng Ngũ Đức lại cười giải thích, từ sau khi cùng Triệu Nhan đi sứ Liêu quốc lần trước, ông đột nhiên nảy ra ý nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944476/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.