Màn đêm dần buông xuống, thành Đông Kinh không những không trở lại yên tính, mà còn bắt đầu cuộc sống về đêm náo nhiệt hơn, kể ra sau khi Triệu Thự lên ngôi liền bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm ở thành Đông Kinh, điều này cũng khiến cả thành Đông Kinh lập tức trở thành “thành phố không ngủ" nối tiếng trên đời, chắc rằng đây cũng là đô thành không có giờ giới nghiêm đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, sự sầm uất khi vào đêm ở đây là không thể chối cãi.
Triệu Nhan ngồi xe ngựa rời khỏi hoàng cung, hắn ở trên xe lúc này tâm trạng cực kì tốt, thậm chí vô tri vô giác mà ngâm nga vài câu hát, Tiểu Đậu Nha luôn ở bên chăm sóc hẳn nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Triệu Nhan, cũng không kìm được cười khúc khích, sau đó lấy từ tầng kép trong xe ngựa một bọc hạt kê rang ra ăn, kể ra chỉ cần là nơi có Tiểu Đậu Nha, sẽ không thiếu đồ ăn vặt, ví dụ như Triệu Nhan thường xuyên vô tình tìm thấy một ít đồ ăn vặt trong thư phòng hoặc phòng ngủ của mình, đều là tiểu nha đầu này giấu, hơn nữa càng thần kì hơn là, Tiểu Đậu Nha bình thường hậu đậu lại có thể nhớ rất rõ tất cả những nơi giấu đồ ăn vặt, theo ngôn ngữ ở hậu thế chính là một kẻ ăn hàng trời sinh.
Nhìn Tiểu Đậu Nha ăn hạt kê, Triệu Nhan cũng cảm thấy hơi đói, chiều nay sau khi tiền Tào Tung với Hô Diên Bình xong, hắn liền bị Triệu Thự gọi vào trong cung bàn chuyện, kết quả đến bây giờ mới được thả đi, rong lúc đó Triệu Thự cũng không nghĩ đến chuẩn bị bữa tối cho hẳn, nhưng kể ra điều này cũng rất thường tình, ngoại trừ bữa cơm tất niên đêm giao thừa ra, Triệu Thự cũng rất ít có thời gian ở bên ăn cơm với các con.
- Tiểu Đậu Nha, chia cho ta một nửa hạt kê được không? Triệu Nhan dùng giọng điệu thương thảo hỏi, đối với Tiểu Đậu Nha mà nói, đồ ăn là mạng sống của nhóc, bạn có thể lấy tiền của nhóc đi, nhưng tuyệt đối không thể động vào thức ăn của nhóc.
- Được! Khiến Triệu Nhan không ngờ được là, Tiểu Đậu Nha lần này lại hào phóng khác thường, đồng ý một tiếng rồi đưa cho Triệu Nhan hạt kê trong tay, khiến hẳn nhất thời lại có chút không dám tin.
- Quận vương, đi về phía trước nửa dặm nữa sẽ tới một chợ đêm, người giúp nô tì mua ít đồ có được không? Tiểu Đậu Nha đưa hạt kê xong, lập tức tiến lên trước ôm cánh tay Triệu Nhan lắc lắc nũng nịu, Triệu Nhan cuối cùng thở dài một cái, thảo nào nhóc lại dứt khoát cho mình đồ ăn như vậy. Hóa ra là muốn đổi lại càng nhiều đồ ăn hơn, xem ra tiểu nha đầu này cũng khôn ra rồi
- Ha ha, Hôm nay tâm trạng bản vương rất tốt, ngươi muốn mua gì tùy ý chọn! Hiểu ra tâm tư nhỏ mọn của Tiểu Đậu Nha, Triệu Nhan lại cười nói, hắn hôm nay nhận được một tin cực kì vui từ chỗ Triệu Thự, cho nên mới phấn chấn như vậy, đoán là Tiểu Đậu Nhan cũng nhìn ra điều này, nên mới làm nũng bảo hân mua đồ.
Đợi sau khi đến chợ đêm, Tiểu Đậu Nha lập tức thích thú nhảy xuống xe ngựa đi lựa đồ. Mua nhiều nhất đương nhiên là đủ loại đồ ăn vặt, thậm chí cu cùng lúc lên xe, trong tay còn cầm mấy xâu mứt quả, một mình nhóc đương nhiên không ăn hết nhiều như vậy, không thì tối sẽ ợ chua trong dạ dày, còn thừa chắc chắn là mang cho Mịch Tuyết bọn họ, thậm chí có lúc khi Tào Dĩnh thèm ăn, cũng sẽ giành đồ ăn vặt từ tay Tiểu Đậu Nha, nếp sống không phân biệt trên dưới này cũng là Triệu Nhan mang lại, vì điều này Tào Dĩnh không ít lần quở trách hẳn. Đáng tiếc khi nàng ấy giành đồ ăn với Tiểu Đậu Nha lại trước giờ chưa từng nghĩ xem đây có phải không có tôn ti phép tắc không?
Đem theo Tiểu Đậu Nha và một đống đồ ăn vặt về nhà, lúc này đã là canh ba, ban nãy khi ra khỏi thành vẫn phải cầm lệnh bài Triệu Thự ban mới ra được kinh thành. Vốn dĩ Triệu Nhan cho rằng trong nhà đều đã ngủ hết, nhưng vào bên trong lại phát hiện, phòng của Tào Dĩnh vẫn sáng đèn, lúc này Triệu Nhan mới chợt nhớ ra, theo quy tắc trong nhà, hôm nay mình phải ngủ ở chỗ Tào Dĩnh.
Ngoài Tào Dĩnh ra, bên cạnh Triệu Nhan còn bốn người phụ nữ nữa, lần lượt là Tiết Ninh Nhị, Gia Luật Tư, Nhan Ngọc Như và Âu Dương Uyển Linh, trong đó Âu Dương Uyển Linh vẫn chưa chính thức nhập gia. Hai người cũng luôn giữ tình cảm ở mức đúng mực đúng lễ nghĩa, Nhan Ngọc Như đúng thật nhập gia rồi Nhưng trước khi Tào Dĩnh có thai, hắn cũng không thế động phòng với nàng. Như vậy chỉ còn lại ba người Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhị, Gia Luật Tư, Triệu Nhan không thế phân thân làm ba, chỉ có thế luân phiên nghỉ ngơi trong phòng họ, vì điều này Tào Dĩnh còn định ra thời gian biểu chuyên dụng.
Nghĩ đến Tào Dĩnh vì chờ mình bây giờ vẫn chưa ngủ, Triệu Nhan cũng không kìm được có chút tự trách, kể ra trong ba người Tào Dĩnh bọn họ, Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư đều đã có con, duy nhất mình Tào Dĩnh vẫn chưa mang thai, hơn nữa nàng ấy lại là chính thê, thời gian gả cho mình là dài nhất, điều này cũng khiến nàng chịu áp lực rất lớn, vì vậy so sánh với nhau, nàng mới là người cần mình nhất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.