- Một hai một, một hai một, một, hai, ba, bốn... Sau những dấu hiệu hô hào chỉ mang một hàm ý trong quân doanh thành Khánh Châu của Bắc Tống vang lên là những học viên trường quân đội mới đến đang chạy bộ. Kí hiệu này đều do Triệu Nhan lúc trước làm ra. Tuy những kí hiệu này vô cùng đơn giản, nhưng lại có thể nâng cao khí thế chạy bộ của các học viên.
- Quân lệnh như sơn, trước bảo các ngươi phải đến đây vào giữa trưa, vậy mà lại chậm mất nửa canh giờ. Bây giờ phạt các ngươi mặc giáp chạy bộ mười dặm, các ngươi có phục không? Chu Đồng vừa chạy một bên vừa hét lớn với mấy học viên.
- Phục! Những học viên chạy ở giữa lập tức la lớn. Hôm qua bọn họ mới đến đây, chỉ nghỉ ngơi vẻn vẹn được có một đêm đã bị Chu Đồng kêu đi phạt chạy bộ, lí do là bọn họ chậm nửa canh giờ so với quy định của trường quân đội. Tuy đại bộ phận học viên đang bị thương do giá rét nhưng không hề có một câu oán hận nào.
Hiện tại trời vừa sáng, tướng sĩ trong quân doanh cũng mới rời giường. Bọn họ đều ăn điểm tâm xong rồi bắt đầu thao luyện nên có rất nhiều tướng sĩ nổi lòng
hiếu kì. Toàn bộ sân võ đấu đều vây đầy người, một đám dùng ánh mắt ngạc nhiên hoặc thán phục, hoặc khinh thường, hoặc kính nể nhìn những học viên mang trọng trách chạy bộ.
- Quân lệnh như sơn! Hay cho câu Quân lệnh như sơn! Dương Văn Quảng đứng ngoài sàn võ đấu nhìn những học viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944493/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.