~ Phu quân, chàng mau nói cho ta biết xi măng rốt cuộc là thứ gì, chúng ta có thể sản xuất ra không? Nếu có thể, ta lập tức đi tìm người vay tiền, nhất định phải xây nên một xưởng xi-măng! Trên xe ngựa Tào Dĩnh kéo tay Triệu Nhan, giống cô gái nhỏ làm nũng vậy, cũng chỉ có trước mặt Triệu Nhan, nàng mới lộ ra vẻ mặt tiểu nữ nhỉ này.
Vừa rồi Triệu Nhan nhắc tới xi-măng, Tào Dĩnh ngay lập tức ý thức được đó cũng là một nguồn tài nguyên cuồn cuộn cho vương phủ, cho nên truy hỏi luôn, chỉ có điều Triệu Nhan lại lấy cớ bên ngoài quá nhiều người, vì thế cũng không giải thích, mãi đến hiện giờ trên xe ngựa, Tào Dĩnh lập tức tiếp tục truy hỏi, lúc này hắn rốt cuộc không còn biện pháp từ chối rồi.
Nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Tào Dĩnh, Triệu Nhan cũng không kìm được thở dài một tiếng: - Nương tử, chuyện xi-măng không phải không muốn nói cho nàng biết, mà cho dù nói cho nàng biết rồi, chúng ta cũng không thể dựa vào thứ này để kiếm tiền, bởi vì tuy rằng xi-mãng không quan trọng như sắt thép và lương thực, nhưng tác dụng của nó đối với quốc gia sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại, cho nên ta cũng không định tự mình sản xuất xi-măng, mà muốn giao cho
Quân Khí Giám hoặc Công bộ, đương nhiên chúng ta cũng không thể đưa không, ít nhất cũng phải giành về chút ưu đãi.
Xi-măng nhìn thì bình thường, nhưng phải biết rằng sau khi một quốc gia có xi-măng là có thể kiến tạo thành trì vững chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944513/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.