- Quận Vương, chúng ta thật sự phải chuyển đi à?
Vẻ mặt của lão Phúc quản gia luyến tiếc hỏi Triệu Nhan, nơi này là tiền viện của biệt viện, người hầu cả trai lẫn gái đang chạy tới chạy lui, vội vàng thu dọn đồ đạc, vài chiếc xe ngựa dừng ở giữa sân đều sắp bị chất đầy ắp, giống như cảnh tượng chuyển nhà thường thấy.
- Lão Phúc, ta biết ngươi luyến tiếc, nhưng ta ở biệt viện vốn là muốn yên tĩnh. Nhưng ngươi xem xung quanh biệt viện đi, trường quân đội, học viện, đạo môn cũng tính xây dựng một đạo. quán lớn ở lân cận. Như vậy, nơi này quả thực còn náo nhiệt hơn cả thành Đông Kinh, vì thế còn không bằng chuyển về vương phủ.
Triệu Nhan nhìn cảnh tượng bận rộn xung quanh, cũng không khỏi thở dài nói, đối với biệt viện đã ở được hai năm nay hắn cũng hết sức luyến tiếc. Nhưng hiện tại cũng là thời điểm rời khỏi rồi.
Nghe được lời nói của Triệu Nhan, lão Phúc cũng thở dài, lúc trước vốn là bất đắc dĩ mới ở lại biệt viện bởi vì lũ lụt. Nhưng sau một thời gian ở biệt viện thì lão Phúc cũng hiểu được ở biệt viện thoải mái hơn rất nhiều so với ở thành Đông Kinh. Hơn nữa có tình cảm với người và vật ở đây, hiện tại Triệu Nhan bỗng nhiên nói chuyển nhà, điều này làm cho lão Phúc có chút khó chịu trong lòng.
Triệu Nhan cũng biết lão Phúc không muốn rời khỏi, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đúng như lời hắn nói, thứ nhất, xung quanh biệt viện được xây dựng thêm trường quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944526/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.