Nghe thấy trong nhà đã xảy ra chuyện, Thẩm Quát lúc ấy cũng rất hoảng sợ, nhảy dựng lên rồi chạy về nhà, đến việc cáo từ với Triệu Nhan cũng không quan tâm, đối với điều này Triệu Nhan cũng giật mình kinh hãi, vội vàng để người đi tính tiền, sau đó cùng Thẩm Quát một trước một sau đi vào Thẩm phủ, kết quả lúc này chỉ thấy toàn bộ Thẩm phủ loạn thành một bầy, bộc nhân nam nữ đi đi lại lại, trên mặt đêu mang theo vẻ kinh hoàng.
Triệu Nhan cũng không biết Thẩm gia đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên khi hẳn vừa đi vào viện, liền nhìn thấy trong viện có một phụ nhân chừng ba mươi tuổi, thân hình có chút hơi béo ngồi dưới đất, hai tay vịn lên đâu thống khổ mà rên rỉ, bên cạnh còn có một bãi nôn, mà khi Thẩm Quát nhìn thấy phụ nhân trên mặt đất lập tức giận dữ nói: - Phu nhân đã ngã ngồi trên mặt đất rồi, vì sao các ngươi không đỡ nàng dậy!
- Lão gia đừng vội, không phải chúng ta không muốn đỡ, mà là phu nhân nói đầu váng mắt hoa, vừa rồi chúng ta đến đỡ một chút còn nói khó chịu, hơn nữa còn nôn ra, sau đó liền không chịu để chúng ta đỡ nữa. Lúc này lão bộc vừa rồi đi báo tin tiến lên bẩm báo nói.
Thẩm Quát nghe đến đó thì càng thêm lo lắng, vội vàng thúc giục người đi tìm thầy thuốc, kỳ thật tôi tớ đã sớm đi, chỉ là tiệm thuốc gần nhất cũng cách nơi này khá xa, thầy thuốc ít nhất phải nửa canh giờ mới có thể đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944534/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.