- Thư viện? Tôn tế ngươi muốn xây dựng một thư viện sao? Tào Dật vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Triệu Nhan bỗng nhiên đề xuất việc này thực sự quá nằm ngoài dự liệu của y.
- Đúng vậy, tuy nhiên cũng không phải là thư viện như truyền thống, mà là một khu nhà tổng hợp tất cả ngành học, bất kế là toán học, vật lý, hóa học, sinh vật bên trong cũng có thể tiến hành nghiên cứu học tập, mặt khác ta sẽ tuyển nhận thêm một số nhân tài làm lão sư, có những người này, ta sẽ không cần mỗi ngày đều phải đi dạy học rồi. Triệu Nhan vẻ mặt hưng phấn nói, vì để giảm bớt gánh nặng trên người, bỗng nhiên hẳn nghĩ đến ý tưởng xây dựng thư viện này.
- Chuyện này Tào Dật nghe đến đó chần chừ một chút, cuối cùng rốt cục gật đầu nói: - Biện pháp như vậy không tệ, chỉ có điều xây dựng một khu học viện cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chẳng những cần rất nhiều nhân lực vật lực, hơn nữa còn cần những người có tài năng học vấn và danh vọng hơn người, những người như vậy tuy rằng không thiếu, nhưng muốn đem những trù tính này chung một chỗ xây dựng học viện, vẫn như cũ vô cùng khó khăn.
- Tổ phụ yên tâm, tuy rằng ta cũng chưa từng xây dựng học viện, nhưng đối với việc này lại vô cùng tin tưởng, tuy nhiên lại cần tổ phụ giúp ta một chuyện nhỏ. Triệu Nhan cười hì hì mở miệng nói, ngành giáo dục ở hậu thế dầu gì cũng là miếng cơm của hắn, hơn nữa vài năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944542/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.