Bên bờ Hoàng Hà ở thành bắc Đông Kinh, một chiếc xe ngựa “nhanh như chớp" chạy dọc theo bờ sông, bây giờ ánh trăng đã ở giữa trời, ánh trăng sáng ngời chiếu vào bờ sông, tất cả mọi vật như được bao bọc một tầng lụa mỏng màu bạc, nhìn qua nhiều thêm vài phần thần bí.
Theo xe ngựa đung đưa, Triệu Nhan ngồi trong xe cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng Bảo An công chúa ngồi đối diện hẳn lại không buồn ngủ chút nào, ngược lại còn thường mở cửa sổ ra nhìn xung quanh. Tuy rằng đầu thu khí trời không lạnh lầm, nhưng bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, hơn nữa lại là ở bờ sông, mỗi khi nàng mở cửa sổ ra thì không khí. ướt lạnh ở bên ngoài sẽ tràn vào. Mỗi lăn như vậy đều khiến cho Triệu Nhan vừa định ngủ lạnh run rẩy toàn thân.
- Nhị tỷ, tỷ có thể ngồi yên tĩnh một chút được không?
Triệu Nhan lại bị lạnh khiến cho tỉnh ngủ hoàn toàn, không kìm nối oán giận nói với Bảo An công chúa. Nếu hiện tại người khác nhìn thấy bộ dạng của Bảo An công chúa, chỉ sợ nhận lầm nàng là Thọ Khang công chúa hiếu động.
Nghe được Triệu Nhan oán giận, Bảo An công chúa không khỏi đỏ mặt, đồng thời ngượng ngùng ngồi xuống. Nhưng rất nhanh nàng liền lo lắng hỏi
- Tam đệ, đệ xác định nơi này là nơi chúng ta gặp mặt sao? Hơn nữa, người ở phía ngoài có đáng tin cậy hay không? Nếu chẳng may bọn họ tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài, chỉ sợ phụ thân sẽ trị tội chúng ta.
Triệu Nhan nghe đến đó cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói:
- Nhị tỷ, tỷ đã hỏi ta ba lần rồi đấy. Người đánh xe bên ngoài là tâm phúc của ta, bất kể là Chu Đồng hay. Hà Lực thì đều có thể tin tưởng tuyệt đối. Vẽ chuyện đi nhầm đường thì càng không có khả năng, trước đó bọn họ cũng đã điều tra địa hình rồi, cho dù là buổi tối cũng không thể đi nhầm.
Nghe được trả lời của Triệu Nhan, Bảo An công chúa rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua Triệu Nhan hỏi thăm nàng về hành tung của Liễu Không, kết quả Bảo An công chúa đưa ra một yêu cầu với Triệu Nhan, đó là nhất định phải dẫn nàng đi gặp Liễu Không. Triệu Nhan vốn không đồng ý, nhưng Bảo An công chúa lại nói nếu không dẫn nàng theo thì nàng sẽ không nói hành tung của Liễu Không cho hắn biết. Kết quả Triệu Nhan bất đắc đĩ phải đồng ý mang theo Bảo An công chúa cùng đi gặp Liễu Không.
Xe ngựa chạy dọc theo bờ sông về phía đông, đi được khoảng vài dặm thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bến tàu bỏ hoang, trong bến tàu đen tuyền một mảnh, không có đèn, hơn nữa bến tàu thô sơ được xây bằng gỗ đã hết sức rách nát, xem ra hắn là đã sớm bị bỏ hoang.
- Quận vương, đã đến bến Đông Lai rồi!
Đúng lúc này, ngoài xe ngựa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Chu Đồng, lần này Triệu Nhan đến gặp Liễu Không, hơn nữa còn mang theo Bảo An công chúa, đương nhiên không thể để cho những người khác biết, chỉ là hai người bọn họ không có khả năng không mang theo hộ vệ. Hơn nữa còn cần hộ vệ có thể giữ bí mật, vì thế Triệu Nhan liền nghĩ đến Chu Đồng và Hà Lực, hai người này đã từng đồng cam cộng khổ với mình, sau đó dưới sự giúp đỡ của mình mà vào được trường quân đội. Hai người bọn họ chẳng những võ nghệ cao cường, hơn nữa cũng là người mà Triệu Nhan tin tưởng tuyệt đối.
Nghe Chu Đồng ở bẩm báo, Triệu Nhan cũng đáp lại một tiếng. Sau đó cùng Bảo An công chúa xuống xe ngựa, chỉ có điều khi Chu Đồng và Hà Lực ở bên ngoài nhìn thấy Bảo An công chúa thì đều cúi đầu xuống, không nhúc nhích, tuy rằng bọn họ không biết vì sao Triệu Nhan dẫn theo Bảo An công chúa, nhưng bọn họ. lại biết có một số việc không phải là bọn họ có thể biết.
Sau khi Triệu Nhan và Bảo An công chúa xuống xe ngựa, đánh giá một chút bến tàu bỏ hoang ở trước mặt, sau đó Triệu Nhan cầm đèn lồng trên xe ngựa xuống, đứng đối diện mặt sông quay đèn lồng ba vòng thuận chiều kim đồng hồ. Kết quả, một lát sau thì trên mặt sông bỗng nhiên xuất hiện một thuyền nhỏ, mái chèo rất dài chậm rãi vung trên mặt sông, từ từ đi về phía bọn họ.
Nhìn thấy thuyền nhỏ đến đây, trên mặt Bảo An công chúa không khỏi lộ ra vẻ kích động, đợi cho thuyền nhỏ vừa cập bến thì nàng lập tức muốn tiến lên, nhưng lại bị Triệu Nhan ngăn cản, tuy rằng hẳn tin Liễu Không sẽ không làm điều gì bất lợi với mình và Bảo An công chúa, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.
- Quận vương, công chúa, tại hạ đã đợi lâu rồi, mời mọi người cùng lên thuyền.
Lúc này chỉ nghe trên thuyền truyền tới một thanh âm quen thuộc, Triệu Nhan lập tức liền nhận ra người nói là Liễu Không, chỉ có điều hiện tại y tự xưng là hạ" mà không phải là "Bần tăng”, điều này làm cho Triệu Nhan cảm thấy có chút kỳ quái.
- Tam đệ, chúng ta mau lên thuyền!
Bảo An công chúa nghe thấy thanh âm của người trong lòng, lập tức buông lỏng trong lòng, lôi kéo Triệu Nhan lên thuyền. Nhưng lúc này Triệu Nhan không. quên phân phó với hai hộ vệ Chu Đồng và Hà Lực:
- Các ngươi chờ ở chỗ này, chúng ta rất nhanh sẽ trở về!
- Quận vương, chúng ta cùng đi với ngài!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.