- Nước... nước...
Triệu Nhan trong lúc mê sảng chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt, đặc biệt là cổ họng khô rát khó chịu, không cầm được hét lớn, rất nhanh hẳn liền cảm thấy một dòng nước trong veo ấm áp vào trong miệng, sau đó theo thực quản vào trong dạ dày, điều này cũng khiến Triệu Nhan cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, vô tri vô giác lại chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết lăn này hôn mê bao lâu, đợi khi Triệu Nhan mê mê man man hồi phục một chút ý thức, lại cảm thấy bụng đói cồn cào, đặc biệt là giống như có người đốt lửa trong dạ dày, khiến hẳn trong lúc mê sảng không kìm chế được bản năng kêu lên:
- Đói... đói quá... ta... ta muốn ăn.
-Tuy nhiên lần này sau khi hắn hét lên, lại không lập tức có người đưa đồ ăn tới miệng hắn như lần trước, mà đợi rất lâu sau, Triệu Nhan trong lúc mê man mới chợt cảm thấy một chất lỏng ấm nóng đưa đến bên miệng, hơi ngọt cũng hơi tanh, điều này khiến hắn theo bản năng hút lấy, cũng không biết uống bao nhiêu, cuối cùng lại thiêm thiếp đi.
Có lẽ do có gì đó trong bụng, lần này Triệu Nhan tuy ngủ thiếp đi, nhưng hình như đã tỉnh táo một phần ý thức, thậm chí hắn cảm thấy mình không ngủ mê quá lâu, sau đó chợt có một tia sáng chói mắt chiếu lên mặt hẳn, cho dù nhảm mắt lại, vẫn khiến hắn cảm thấy hết sức khó chịu, không khỏi nâng cánh tay yếu ớt che trước mắt.
Tuy nhiên cũng may có tia sáng đột nhiên xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944577/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.