Triệu Nhan tuy rằng cười an ủi Nhan Ngọc Như và Ẩn Nương, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng, dựa theo Liễu Không miêu tả, sông ngầm này đi qua toàn bộ địa cung, hơn nữa không chỉ có một lối vào. Điều này làm cho Triệu Nhan lo lắng nếu chẳng may người trong địa cung chờ ở lối vào khác ở phía trước thì sẽ hỏng hết việc.
Nhưng khiến Triệu Nhan không nghĩ tới chính là lo lắng của hắn không xảy ra, hẳn phát hiện ven đường thật sự có vài lối vào sông ngầm, nhưng cũng không có người đi vào. Điều này làm cho Triệu Nhan có chút không rõ ràng, lẽ ra sau khi mình vào sông ngầm thì người trong địa cung phải nghĩ cách chặn mình lại mới đúng. Nhưng hiện tại lại không có ai, loại tình hình này rất không bình thường.
Tuy trong lòng có nghỉ hoặc, nhưng tay Triệu Nhan cũng không ngừng, thậm chí càng thêm ra sức chèo thuyền, hy vọng có thể sớm một chút đi ra mạch nước ngầm lớn ở bên ngoài. Tuy rằng đến đó cũng chưa chắc an toàn tuyệt đối, nhưng vẫn an toàn hơn so với giống như con chuột chạy dưới sông ngầm như bây giờ.
- Không tốt, các ngươi ôm chắc mép thuyền đi!
Đúng lúc này, Triệu Nhan bỗng nhiên cao giọng. hô, đồng thời vứt bỏ hai mái chèo ôm lấy mép thuyền, Nhan Ngọc Như và Ẩn Nương ngồi đối mặt với Triệu Nhan, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy mép thuyền.
-Ầm!
Nhan Ngọc Như và Ẩn Nương cảm thấy thân thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944583/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.