Từ Đắc Tổ nói xong thì dùng một loại ánh mắt điên cuồng và đắc ý nhìn Liễu Không và Nhan Ngọc Như, dường như là hết sức hài lòng với quyết định này của mình. Thậm chí còn hơi gật đầu, sau đó mới xoay người rời khỏi, vài thị nữ bưng y phục cũng đặt y phục xuống, trong đó Ẩn Nương dường như muốn nói cái gì với Nhan Ngọc Như, nhưng dường như lại không dám nói, cuối cùng rơi nước mắt rời khỏi.
Đợi cho Từ Đắc Tổ rời đi, mấy gã thủ vệ khống chế Liễu Không cũng buông y rời khỏi, sau đó cửa điện bị đóng lại. Trong điện chỉ còn lại ba người Triệu Nhan, chỉ có điều lúc này Liễu Không suy sụp ngồi dưới đất, Nhan Ngọc Như cản chặt môi, cố gắng khiến mình không khóc ra thành tiếng, nhưng nước mắt lại ngăn không được mà ào ào chảy xuống.
Triệu Nhan nhìn đến đây không khỏi thở dài một tiếng, cho dù không có tình cảm thì hành động mất hết tính người này của Từ Đắc Tổ cũng khiến cho huynh muội bọn họ tổn thương trong lòng. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm để suy sút, Triệu Nhan đi tới bên cạnh Liễu Không thấp giọng nói:
- Không, kế hoạch chạy trốn chúng ta đã quyết định rồi, nếu ngươi không muốn thành hôn với em gái ruột của mình thì lập tức tỉnh táo lại cho ta!
Nghe được Triệu Nhan nhắc tới kế hoạch chạy trốn, ánh mắt trống rỗng của Liễu Không rốt cục khôi phục vài phần thần thái. Y nhìn y phục cưới ở trước mặt mình, trong ánh mặt hiện lên thù hận, thân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944586/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.