- Chiếu tướng!
Triệu Nhan đẩy xe ra, đắc ý hô lớn, Liễu Không ở đối diện đã bị ăn chỉ còn lại một con mã, mà hắn vẫn còn một xe một mã, Đây chính là lúc tìm cơ hội để thắng được đối phương.
- Ta thua rồi!
Không cầm quân cờ trong tay bỏ xuống nói. Trình độ đánh cờ của Liễu Không không hề tầm thường, nhưng đối mặt với tình huống này cũng chỉ đành nhận thua.
- Ha ha... đừng nhụt chí, chúng ta chơi thêm một ván nữa!
Triệu Nhan hăng hái nói, không giấu được vẻ mặt đắc ý. Có thể thắng được một người có trình độ đánh cờ phi phàm như Liễu Không khiến cho hẳn có cảm giác rất có thành tựu.
-Hì....
Nhìn dáng vẻ đắc ý của Triệu Nhan, Nhan Ngọc Như đang pha trà ở bên cạnh không kìm nổi bật cười, thầm nghĩ, nếu không phải đại ca nhường cho Triệu Nhan một mã một pháo thì với khả năng của Triệu Nhan e rằng đến già cũng không thắng nối đại ca.
Mấy người Triệu Nhan đã bị nhốt ở trong địa cung gần mười ngày. Lần trước, sau khi Từ Đắc Tổ, Triệu Nhan và Liễu Không nói chuyện ở đại điện thì ba người họ được đưa đến mấy gian phòng cạnh đại điện. Mấy căn phòng thông được với nhau, bình thường ba người ở trong phòng của mình, hơn nữa còn có thể tự do hoạt động ở trong đại điện. Như vậy cũng coi như là đãi ngộ vô cùng tốt rồi.
Những ngày tháng bị giam giữ thật sự vô cùng nhàm chán. Vừa hay Triệu Nhan tìm được một bộ cờ tướng, vì thế mỗi ngày đều chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944591/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.