Người vừa vào chính là Ẩn Nương của Nhan Ngọc Như. Chỉ thấy nàng bưng một chiếc khay bên trên có vài món ăn, cúi đầu bưng khay thức ăn đặt trên bàn, lúc này mới thấp giọng nói:
- Tỷ tỷ, Quận vương, có lẽ hai người cũng đói bụng rồi. Đây là đồ ăn ta tự làm, từ giờ về sau, mỗi ngày sẽ do ta đưa cơm cho hai người.
Đối với người đã phản bội mình như Ẩn Nương, Nhan Ngọc Như sau khi trải qua sự đau khổ và khó tin thì bây giờ lại càng thêm hận. Sau khi nghe Ẩn Nương nói xong, nàng hừ lạnh một tiếng không nói gì. Ẩn Nương tuy rằng cúi đầu không dám nhìn Nhan Ngọc Như nhưng nghe được tiếng hừ lạnh của nàng, cả người không khỏi run lên. Một giọt nước mắt lớn theo khuôn mặt chảy xuống.
Ngược lại, Triệu Nhan nhìn thấy Ấn Nương, mắt lại sáng lên. Đặc biệt, nhìn thấy Ẩn Nương mang một sự áy náy lớn đối với Nhan Ngọc Như càng khiến hắn mừng rỡ. Hân liền cười nói
- Vừa hay ta cũng đang đói bụng. Mấy ngày này làm phiền cô rồi
- Quận vương khách khí rồi. Mời ngài và tỷ tỷ dùng cơm, lát nữa nô tì sẽ tới dọn dẹp!
Ẩn Nương nghe Triệu Nhan nói, vội vàng lau mắt, hi lễ rồi định rời đi. Nhưng Triệu Nhan lại nói tiếp:
- Ẩn Nương, không biết chúng tôi đã hôn mê bao lâu rồi, bên ngoài bây giờ là ban ngày hay ban đêm?
Nghe Triệu Nhan hỏi, vẻ mặt Ẩn Nương tỏ ra có chút do dự, nhưng nghĩ vấn đề này cũng không phải là cơ mật gì nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944596/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.