Triệu Nhan trong cơn mê cảm giác mình như đang ngồi trên thuyền vậy, toàn thân đều lắc lư, đồng thời mũi cũng vô cùng ngứa, hình như có vật gì đó có lông mềm đang trêu chọc trên mũi mình, điều này khiến Triệu Nhan rất muốn hắt hơi, nhưng lại không hắt được, cảm giác này quả thật là rất khó chịu, cuối cùng Triệu Nhan cũng chịu không nổi nữa, bỗng nhiên đột nhiên mở mắt.
Triệu Nhan mở to mắt mới phát hiện, kỳ thật mình có mở mắt hay nhắm mắt cũng vậy, bởi vì xung quanh tối đen như mực, hẳn không nhìn thấy gì cả, ngoài ra thân thể cũng lắc lư, bên ngoài truyền đến tiếng nước chảy lúc lớn lúc nhỏ, xem ra quả thật là đang ngồi thuyền.
Ngay sau đó Triệu Nhan phát hiện tay chân mình bị trói chặt, miệng cũng bị nhét thứ gì đó, căn bản không thể phát ra âm thanh nào, càng thêm xui xẻo đó là, hình như hắn còn bị nhét trong một cái túi, hơn nữa trong túi không chỉ có hẳn, ngoài ra còn có một thân mình mềm nhũn, mái tóc dài dính vào mũi khi mình hít thở, vừa nãy vì thứ này nên hẳn mới tỉnh dậy, từ mùi hương thanh nhã toả ra từ cơ thể đổi phương mà đoán, đối phương hẳn là Nhan Ngọc Như.
Không gian trong túi hữu hạn, thân thể Nhan Ngọc Như dán chặt trên người Triệu Nhan, lẽ ra đây là một chuyện đáng để thích ý, tuy nhiên Triệu Nhan lại không có tâm tình để nghĩ tới thứ này, hồi tưởng lại chuyện trước khi mình hôn mê, lúc ấy trong phòng ngoại trừ mình và Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944604/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.