Bên ngoài cổng lớn của biệt viện, một tăng nhân trẻ tuổi trên người mặc bộ y phục hòa thượng màu xanh nhạt đứng ở đó, Triệu Nhan từ cửa sổ của xe vừa nhìn thấy bóng lưng cao lớn của đối phương, lập tức đã nhận ra thân phận của người đó, liền không kìm được lớn tiếng gọi:
- Liễu Không ngươi về lúc nào vậy?
Nghe thấy giọng của Triệu Nhan, Liễu Không ở phía trước lập tức quay đầu, khi nhìn thấy Triệu Nhan đang nhảy xuống từ trên xe ngựa, cũng không giấu được một nụ cười nói:
- Hôm nay vừa về đến thành Đông Kinh liền đến chào hỏi quận vương, có điều vừa nấy người hầu trong vương phủ nói quận vương không ở nhà, tiểu tăng vốn còn có chút thất vọng, không ngờ lại khéo như vậy gặp được quận vương trở về.
- Ha ha, thật là tình cờ, chúng ta mau vào trong trò chuyện!
Triệu Nhan cười mời Liễu Không vào biệt viện, tuy nhiên lúc này hẳn nhớ tới chuyện Liễu Không và Bảo An công chúa tỷ tỷ của mình, trong lòng lại không nén nổi cự nự, chỉ là bề ngoài không biểu hiện ra
Sau khi ngồi vào phòng khách, Triệu Nhan cũng vô cùng nhiệt tình hỏi thăm về chuyện Liễu Không ở vùng ven biển Sơn Đông, ban đầu khi hẳn rời đi, từng giao việc mở rộng tôm khô và hải tràng cho Liễu Không, hơn nữa còn bảo quan viên bản địa giúp đỡ y, cũng không biết hiện giờ thế nào rồi?
- Bần tăng lần này tới kinh thành chính là vì chuyện này, quan phú bản địa vô cùng coi trọng chuyện tôm khô và hải tràng, tổ chức từng đợt ngư dân địa phương đánh bắt và phơi nẵng chế biến, sau đó do quan phủ gộp lại thu mua, bây giờ đã tích lũy được không ít hàng, lần này đưa lô hàng đầu tiên tới kinh thành, tiểu tăng cũng đi theo lô hàng này đến, vì để giúp họ mở rộng một chút!
Liễu Không cười nhạt mở miệng giải thích, so với mấy tháng trước, y bây giờ đen gầy đi một chút, xem ra cũng nếm không ít khổ cực, nhưng sự nho nhã tuấn tú của y dường như đã khắc sâu trong xương cốt rồi, nhất cử nhất động đều khiến người khác cảm thấy thoải mái.
- Lô hàng đầu tiên lại đã đưa đến rồi, đúng là quá trùng hợp, vừa hay phủ của ta mở một tửu lâu, lô hàng này nhất định phải để cho chúng ta trước!
Triệu Nhan nghe đến đây cũng lập tức cất lời.
Cho dù không có tửu lâu, hẳn cũng muốn một ít tôm khô và hải tràng, tôm khô mà hẳn mang về lần trước rất được nữ nhân trong nhà yêu thích, ví dụ như Tiểu Đậu Nha, ăn một cái bánh bao cũng nhét tôm khô vào trong, kết quả chẳng mấy ngày đã bị bọn họ ăn sạch.
- Ha ha. Cho dù quận vương không muốn, tiểu tăng cũng phải cố đưa cho quận vương một ít, dù sao số lượng lô hàng này rất nhiều, tiểu tăng cũng phải mặt dày, đi tiếp thị các tửu lâu quán cơm lớn ở kinh thành, nếu không khó mà bán hết được.
Liễu Không nghe thấy lời của Triệu Nhan cũng không kìm được cười cất tiếng, vì cải thiện cuộc sống ngư dân vùng biển, y nguyện ý trả bất cứ giá nào, càng đừng nói chỉ là khuôn mặt hèn mọn này.
- Liễu Không ngươi là đệ nhất đầu bếp thành Đông Kinh chúng ta. Rất nhiều người đều mong ngóng Hương Tích Yến của ngươi mở lại, chỉ căn ngươi nói hai loại nguyên liệu này tốt, những tửu lâu đó còn không phải giành giật nhau mua sao?
Triệu Nhan cũng cười nói, nói ra Hương Tích Yến của Liễu Không cũng rất lâu rồi chưa mở cửa, nghĩ đến mĩ vị ở Hương Tích Yến hẳn cũng không khỏi chảy nước miếng.
Đối với sự khen ngợi của Triệu Nhan, Liễu Không cũng không khỏi khiêm tốn vài câu, sau đó Triệu Nhan lại hỏi về cuộc sống từng trải cụ thể mấy tháng nay của y. Liễu Không cũng kế từng chuyện một, cuối cùng Liễu Không bỗng nhiên cười nói:
- Tiểu tăng vẫn chưa vào tới kinh thành đã nghe nói đến danh tiếng dạy học trong Hiển Vĩ Quán của quận vương, vài tháng ngắn ngủi không gặp, quận vương đã trở thành bậc thầy tạp học một đời của Đại Tống, thực sự đáng mừng!
Ở thời đại Bắc Tống này, nho học mới là chính tông, nội dung Triệu Nhan dạy chính đều là các kiến thức như toán học, thiên văn, địa lí. Những môn khoa học này được gọi chung là tạp học, cho nên người bên ngoài đều gọi Triệu Nhan là bậc thầy tạp học, tuy cái tên tạp học này nghe thì có vẻ không hay cho lắm, nhưng có thể được gọi là thầy, địa vị vẽ mặt học thuật tuyệt đối không thua kém các thầy nho kia
- Ha ha. Chỉ là chút hư danh thôi, điều ta muốn chỉ là hi vọng có thể nhanh chóng truyền dạy hết những gì mình học được, tuy bây giờ có thể vẫn chưa thấy gì, nhưng tương lai những trí thức này nhất định sẽ là một con đường lớn, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của chúng ta!
Triệu Nhan khi nói đến cuối, khuôn mặt lộ ra vẻ tự tin, hắn tin tưởng vững chắc rằng cùng với sự truyền bá của tri thức, chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều người nhận ra con đường phát triển của xã hội.
Nghe thấy những lời này của Triệu Nhan, Liễu Không cũng bất ngờ đánh giá Triệu Nhan vài lần, cuối cùng lộ ra biểu cảm khâm phục nói:
- Quận vương là một người có niềm tin, hơn nữa còn có học thức người thường không thể sánh được, bần tăng tin rằng quận vương sau này nhất định sẽ. thành công.
- Ha ha, nhận lời chúc này của Liễu Không ngươi, sau này ngươi nhất định sẽ lĩnh hội được những thay đổi mà những tri thức ta truyền bá này mang lại!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.