- Chuyện gì vậy, chuyện kính hiển vi sao lại dính líu tới cả phụ hoàng con?
Triệu Nhan nghe đến đây cũng vô cùng kinh ngạc hỏi, hắn thực sự không ngờ Tào Dật lại bỗng nhiên nhắc tới Triệu Thự.
Chỉ thấy Tào Dật lúc này bất đắc đĩ cười khổ một tiếng trả lời
- Chuyện này chúng ta cũng chỉ vừa nhận được thánh chỉ của bệ hạ, nói là triều đình mỗi tháng đều căn một lô chì thủy tinh, nhưng xướng chì thủy tinh chỗ chúng ta vốn không lớn, sản xuất mỗi tháng có hạn, nếu cung cấp cho triều đình, vậy chúng ta đừng nghĩ có thể tiếp tục dùng chì thủy tinh để chế tạo kính hiển vi nữa.
- Triều đình căn chì thủy tỉnh làm gì, lẽ nào họ cũng muốn chế tạo kính hiển vi sao?
Triệu Nhan nghe đến đây hết sức bất ngờ hỏi dồn.
- Cái này ta cũng không rõ, tìm người nghe ngóng cũng không nghe được tin gì hữu dụng, nhưng chỗ chì thủy tỉnh này đều là vận chuyển tới Quân Khí Giám, tôn tế vừa hay còn có một chức vị ở Quân Khí Giám, không ngại có thể đi hỏi được không.
Tào Dật lần nữa bất đắc dĩ nói, Đạo môn của họ tuy rất có tầm ảnh hưởng, nhưng khi đối diện với triều đình, cũng cơ bản không có đường phản kháng nào.
- Quân Khí Giám? Không lẽ họ nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí mới cần dùng tới chì thủy tinh sao?
Triệu Nhan nghe đến đây cũng không kìm được lầm bẩm, nói ra cố vấn như hẳn cũng thật sự không đủ tư cách, đã rất lâu không đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944637/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.