Chỉ thấy Triệu Nhan cướp lấy thứ trong tay Thù Nhị, sau đó kiểm tra lại một hồi, phát hiện chí ít bên ngoài nhìn thì không có vết xây xước nào, cuối cùng cũng đặt xuống, liền dùng tay áo lau sạch bụi bên trên, để lộ ra thân máy màu đen phía dưới. Thứ đồ này chính là điện thoại di động mà Triệu Nhan xuyên không mang tới, tiếc là sớm đã không còn điện nữa, vẫn luôn được đặt trong thư phòng.
- Thù Nhi, chiếc điện thoại di động này sao con lại Tìm thấy nó? Triệu Nhan nghiêm mặt hỏi. Thứ mà hẳn xuyên không mang tới không nhiều, nhưng lại đều có ý nghĩa rất trọng đại. Để không cho người khác nhìn thấy, hắn liền đặc biệt để những thứ này vào nơi an toàn nhất trong thư phòng, thường thì người lớn cũng không thể tìm thấy được, đứa trẻ giống như Thù Nhi theo lý mà nói thì lại càng không thể tìm thấy được.
Thấy bộ dạng nghiêm túc của Triệu Nhan, Thủ Nhi cũng sợ hãi nhảy dựng lên, liền ấp úng nói: - Ta ta vừa rồi vừa rồi đang thử làm như cậu nói, xem hai vật có trọng lượng khác nhau cùng rơi từ một độ cao, có thể cùng rơi xuống đất một lúc hay không?
Triệu Nhan nghe tới đây thoáng giật mình, liền nhớ ra trước lúc mình ngủ gà ngủ gật, quả thực đã nói Thù Nhi biết những kiến thức về phương diện trọng lực, hơn nữa còn để bản thân nó đi làm thực nghiệm. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhíu mày nói: - Ta muốn cháu làm thực nghiệm về phương diện này, nhưng điều này chẳng liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944653/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.