- Đại tỷ còn khách khí với tam đệ gì chứ, có chuyện gì cứ việc phân phó, hẳn không dám không đáp ứng đâu!
Đức Ninh công chúa vẫn có chút ái ngại, chỉ thấy Thọ Khang công chúa trốn ở phía sau Bảo An công chúa lập tức nhô đầu ra nói, nàng ngay cả Cao Hoàng hậu còn không sợ, nhưng lại sợ hai tỷ tỷ của mình.
- Đúng vậy, đại tỷ có chuyện gì cứ phân phó là được, làm sao còn phải dùng tới một chữ cầu xin?
Tào Dĩnh lúc này cũng cười ha hả mở miệng nói, nếu như ngay cả Thọ Khang Công chúa cung đáp ứng rồi, nàng tự nhiên cũng muốn bày tỏ một chút.
- Đại tỷ, tỷ có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt!
Triệu Nhan lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cam đoan, tuy nhiên Đức Ninh công chúa là đại tỷ của hẳn, có chuyện gì hẳn thật đúng là không trốn thoát.
- Ha hả, có câu nói này của Tam đệ là được rồi, thật ra chuyện này đối với đệ mà nói cũng không coi vào đâu, hôm nay ta đặc biệt dẫn Thù Nhi đến đây, thật ra là muốn để nó bái đệ làm thầy, đi theo đệ học tập đấy.
Đức Ninh công chúa cười mở miệng nói
Trong khoảng thời gian này từ lúc Triệu Nhan dạy học, toàn bộ tài danh của hắn từ lâu đã truyền khắp cả kinh thành, trong Hiển Vi quán mỗi ngày có nhiều người nghe giảng như vậy, nhưng bọn họ cũng không thật sự được coi là đệ tử của Triệu Nhan, Đức Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944656/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.