Nhìn thấy vẻ mặt mê man của Triệu Nhan, Bảo An công chúa các nàng đều vô cùng kinh ngạc, cuối cùng Tào Dĩnh hiểu rõ Triệu Nhan nhất dường như đoán được ra là cái gì, lập tức mở miệng hỏi:
- Phu quân, chàng mời Nhan nương tử đến trường học, vậy cho người ta bao nhiêu thúc tu?
- Thúc tu? Cái này... còn phải trả tiền đó sao?
Triệu Nhan nghe đến đó cũng sững sờ, hắn đương nhiên biết lão sư cũng cần tiền lương, nhưng trường tiểu học Thanh Thủy của hẳn không giống vậy, tất cả học sinh đến trường đều không thu tiền, tương đương với một trường tiểu học từ thiện, ví dụ như lão sư như hắn cũng đều không cần thù lao gì, hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy Nhan Ngọc Như có thể mỗi ngày nhàn rỗi đến trường học nghe giảng, chỉ sợ cũng không phải là loại người phát sầu vì tiền, vì vậy theo hắn, mời Nhan Ngọc Như tương đương là mình mời đến công nhân tình nguyện, tất cả lao động đều là miễn phí.
Nghe thấy Triệu Nhan căn bản không muốn trả thù lao, đám người Tào Dĩnh cũng không nhịn được dùng tay xoa trán, đối với suy nghĩ của Triệu Nhan thực sự không biết phải nói gì, cũng may mắn các nàng nhiều lời hỏi thêm vài câu, nếu không Nhan Ngọc Như bận rộn lâu dài mà không có một đồng thù lao, dựa vào tính tình của nàng sẽ ắt phải rất thẹn thùng không mở miệng đòi tiền với Triệu Nhan, cuối cùng nhất định sẽ tạo thành một hiểu lầm lớn.
- Phu quân, chẳng lẽ chàng không có phát kỳ thật tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944673/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.