Sau khi yến tiệc bắt đầu, Triệu Nhan lần lượt đến từng bàn kính rượu, tuy nhiên khách đến hôm nay quả thật quá nhiều, cuối cùng Triệu Nhan cũng không chịu nổi, cuối cùng đành phải nhờ Triệu Húc thay mình chiêu đãi khách, hẳn phải đi nghỉ ngơi một chút, sau đó được lão Phúc dìu ra khỏi đại điện, tuy nhiên Triệu Nhan không trực tiếp trở về nội trạch, mà đi đến thư phòng ở tiền viện.
Vừa bước vào thư phòng, vẻ mặt say rượu của Triệu Nhan liền biến mất, đối với điều này lão Phúc cũng không cảm thấy kỳ quái, mà khom người rời khỏi, chỉ chốc lát, lão lại dẫn một hộ vệ trung niên có bộ râu dài đến thư phòng, đợi sau khi tên hộ vệ này tiến vào, lão Phúc liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó đứng cách đó không xa canh chừng.
- Sao rồi, không lẽ là do ngươi ở cùng lão Hoàng trong thời gian dài rồi, thì đến nơi này của ta cũng xem nó như Hoàng Thành Tỉ của các ngươi luôn sao? Trí Nhan ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà cười nói, lúc kính rượu vừa nãy hẳn đã giở trò, thêm nước vào bình rượu mà mình uống, cho nên tuy là uống nhiều, nhưng kỳ thật không hề say.
- Quận vương thứ tội, vốn là không cần bí mật như vậy, chỉ là khoảng thời gian này ta nhận được một công việc vô cùng quan trọng từ bên Hoàng công, cần lập tức rời khỏi Đông Kinh, cho nên trong khoảng thời gian này, càng ít gặp người khác càng tốt cho ta!
Chỉ thấy vị thị vệ trung niên vừa tiến vào kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944723/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.