Đố đèn là một nghi thức truyền thống của hội đăng Nguyên Tiêu, một số thương gia vì để thu hút sự quan tâm của mọi người, đặc biệt dựng một bục cao trước cửa hàng, sau đó treo muôn hình vạn trạng đèn hoa đăng, dưới đèn viết vài câu đố trên giấy, để mọi người tự do đoán, nếu ai có thể đoán trúng, thì sẽ được một số phần thưởng nhỏ, đa số đều là hàng hóa của cửa hàng, không đáng mấy tiền nhưng rất thu hút người xem.
Triệu Nhan khi đến trước bục cao giữa đường Ngự này, cho rằng cũng là do thương gia dùng để ra câu đố đèn, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lại vô cùng ngạc nhiên phát hiện cái bục này không phải dùng để đoán câu đố đèn, mà chính giữa bục treo một mảnh vải trắng, trên vải viết một bài thơ, nói đúng hơn chắc là nửa đầu của bài thơ, nhưng khi Triệu Nhan nhìn thấy nửa bài thơ này, lại chấn động hơn nhiều.
- Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa, Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao. Ngựa quý, xe chạm trổ, hương bay khắp đường. Tiếng tiêu phượng uyển chuyển, ánh trăng sáng lay động, Suốt đêm cá, rồng vui múa. Chỉ thấy Gia Luật Tư đứng cạnh Triệu Nhan nhìn chữ trên bục nhỏ giọng đọc, ngay sau đó không kìm được võ tay tần thưởng, - Thơ hay! Thơ hay! Tuy chỉ có nửa bài, nhưng văn chương đã xuất sắc như vậy, miêu tả vô cùng tỉnh tế cảnh tượng náo nhiệt của tết Nguyên Tiêu, Đại Tống quả nhiên là nhân tài đông đúc, chỉ là không biết nửa cuối bài thơ thế nào?
- Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944732/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.