Hạc Lý Bát dùng loại thủ đoạn đói khát này để làm nhục nhã bọn Triệu Nhan, đồng thời thế hiện Hoàn Nhan bộ tộc bọn họ có lập trường cứng rắn, mạnh mẽ, cho thấy trong quá trình kết minh, bọn họ cùng Đại Tống có địa vị bình đẳng mà không cần Đại Tống viện trợ, không cần phụ thuộc Đại Tống.
Đối với dụng ý của Hặc Lý Bát, Triệu Nhan cũng hết sức rõ ràng, nên khi đàm phán bên trong, Triệu Nhan cũng chính thức đề xuất về việc cùng Hoàn Nhan bộ lạc kết minh, mà không phải là viện trợ, thế hiện song phương ngang hàng, Hặc Lý Bát đối với cái này cũng hết sức vừa lòng, Triệu Nhan trong lòng cũng cười lạnh, hắn căn bản nào quan tâm là viện trợ hay là kết minh vì trong lòng hắn, Hoàn Nhan bộ lạc đã sớm bị liệt vào danh sách cần tiêu diệt.
Nhìn Triệu Nhan nhượng bộ trong việc kết minh này, hơn nữa thái độ càng thêm thành khẩn, làm Hặc Lý Bát càng thêm vừa lòng, hơn nữa có Pha Thứ Thục chứng minh thân phận của Triệu Nhan không có vấn đề, làm cho Hặc Lý Bát không có phần hoài nghi đối với việc kết minh lần này.
- Quận vương, xin ngài viết một phong thư viết tay, trên đó ghi rõ ràng việc chúng ta kết minh, sau đó ta sẽ phái người đưa đến Đại Tống, đợi chúng ta chính thức kết minh sau đó càng thuận tiện đón ngài trở về như thế nào?
Hặc Lý Bát thập phần hưng phấn nói, gã tựa như nhìn thấy ngày dẫn dắt Hoàn Nhan bộ tộc quật khởi đến rồi.
- Này... điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944786/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.