Triệu Nhan đang trong giấc mơ chợt mở mắt, xuyên qua khe hở của lều trại, có thể nhìn thấy ánh mặt trời ở hướng đông đã rọi vào đây, sau đó chỉ thấy Triệu Nhan duỗi lưng một cái thật dài, và hít sâu một hơi, trong không khí hình như còn lưu lại nhàn nhạt chút mùi hương của nữ nhân, khiến Triệu Nhan không kìm chế được mà quay đầu nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, đáng tiếc người ấy đã đi, mấy ngày nay Gia Luật Tư vì muốn trốn tránh sự lúng túng khi ngày đầu tiên hai người ngủ chung, gần như ngày nào cũng dậy sớm hơn Triệu Nhan
Lúc đó Triệu Nhan đứng dậy xoay người dui lưng một chút, lúc này Cốt Đầu cũng chuẩnbị xong đồ dùng rửa mặt cho hắn, vì điều kiện của Hoàn Nhan bộ rất gian khổ, nên hằng sáng Triệu Nhan cũng không thể không dùng cành cây liễu làm bàn chải, còn lúc rửa mặt cũng không có xà phòng thơm, chỉ có thể dùng nước nóng gắng sức rửa, hơn nữa hẳn đã mấy ngày nay không tắm rồi, người ngợm vô cùng ngứa ngáy, bây giờ Triệu Nhan cũng hơi ngượng ngùng khi ngủ bên cạnh Gia Luật Tư rồi
- A? Y phục của ta đâu?
Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên kêu lên, mùa hè ở Hoàn Nhan bộ không nóng không lạnh, lúc ngủ bình thường hắn cũng chỉ mặc một bộ quần áo lót, sáng ngủ dậy cũng không phải rất lạnh, cho nên hắn thông thường sau cùng mới mặc quần áo, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, quần áo mình tối hôm qua cởi ra lại không thấy đâu, tuy bộ y phục đó đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944799/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.