Triệu Nhan nghe Triệu Húc nói vẻ mặt biểu lộ tràn đầy ngạc nhiên, lập tức cao giọng:
- Đi… Đi Liêu Quốc?
- Đệ nhỏ giọng một chút chuyện này người biết không nhiều!
Triệu Húc nhìn nhìn xung quanh, cảm thấy không có một ai chú ý họ, lúc này mới kéo Triệu Nhan vào trong góc tối nói:
- Vốn chuyện này hôm qua phụ thân nên nói cho đệ nhưng đệ nói chuyện trường quân đội, khiến phụ thân và ta đều quên hết việc ấy, hai tháng này đệ chuẩn bị một chút, đoán chừng chậm nhất đến đầu tháng ba, chúng ta sẽ phải xuất phát đi Liêu quốc một chuyến, ít nhất phải hai ba tháng mới trở về.
Triệu Nhan hỏi hết sức gấp gáp:
- Vì sao? Đi sứ Liêu quốc phụ thân điều động nội bộ phái một hai sứ thần đi là được rồi, tại sao phải phái Hoàng tử đi, hơn nữa đại ca huynh chính là Thái tử, phái huynh đi Liêu quốc có phải quá nguy hiểm không?
Theo hắn Liêu quốc chính là nước Đại Tống thù địch, chính mình và Triệu Húc là Hoàng tử đi sứ địch quốc, chẳng phải dê vào miệng cọp sao?
Tuy nhiên khi Triệu Húc nghe được Triệu Nhan nói câu sau cùng thì cười ha hả nói:
- Tam ca nhi đệ suy nghĩ quá nhiều, tình trạng trước đây Liêu quốc cùng Đại Tống chúng ta có thù địch, nhưng từ sau Hiệp ước Thiền Uyên, Liêu quốc và Đại Tống đã thành huynh đệ chi bang, mặc dù vùng biên giới hai nước vẫn thường xuyên phát sinh xung đột, nhưng quan trên ở hai nước vẫn còn duy trì một loại thái độ hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944909/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.