Mặt trời vừa mọc, bình minh ban nắng mềm rọi qua khung cửa sổ.
Cô vẫn thức dậy trên chiếc giường đó, nhưng bên cạnh đã mất đi một người.Sáng sớm Tào Chấn Kiệt đã đi điều tra bệnh viện và tòa án mà Tào Chấn Hoa đã đến.
Yên Chi thì cải trang thành người bán hàng gần Tào Gia, tiện cho việc theo dõi hành tung, ba ngày rồi vẫn không tìm được manh mối nào.Còn Phương Hiểu Đồng?Cô chẳng biết làm gì hết, ngày qua ngày lượn lờ ngoài phòng tuần bộ, chỉ muốn gặp Kiều Trấn Vũ một lần.Cốc..
cốc..Cô đang nằm thẫn thờ thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng như đánh giặcBụp… bụp..Bụp..
bụp..Người bên ngoài đang rất hấp hối, không muốn gõ mà thẳng tay đập cửa ồn ào, nếu cô không trả lời, chắc chắn hắn sẽ đạp cửa xông vào.- Tới liền!Cô bối rối bước xuống giường, vừa mở cửa ra, chưa kịp định thần thì bị hắn kéo xuống lầu.- Hổ Mập, anh kéo tôi đi đâu vậy? Tôi còn chưa thay đồ.- Không kịp nữa, đi thôi!Cũng may bộ đồ ngủ của cô khá thời thượng, có mặc ra đường cũng không sao.…[Đại Hội]Chưa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi lộn ùm beng, đập bàn đập ghế, ba bốn phe nội chiến.Có người nổ súng đùng một tiếng, làm cô hoảng hốt vấp vào gót chân sau, ngã vào cánh cửa làm nó mở tung ra, bản thân cô thì nằm nguyên con dưới mắt đất.Đám người đó ngây ra nhìn cô, đang đánh lộn cũng dừng lại, còn cô thì quê chết đi được.- Cố nội tôi ơi, cô không sao chứ?Hổ Mập mau mau đỡ cô dậy, có vài người nhận ra cô chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-yeu-phai-nam-phu-hac-bang/1044808/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.