Sau khi Phương Hiểu Đồng tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, cô liền chạy đến phòng của Kiều Trấn Vũ tìm anh.
Cũng như mọi khi, cô không gõ cửa mà chỉ lén lút thò đầu vô xem anh đang làm gì.Cô thấy anh và Mắt To đang nghiêm túc bàn chuyện gì đó, lúc này cô mới gõ cửa phòng.Cốc...!cốc...- Em vào được không ạ?Kiều Trấn Vũ vừa thấy cô liền dang rộng hai tay, miệng cười tươi rói.
Cô như cục nam châm lao vào ôm lấy anh, vùi đầu vào quần áo thơm tho rồi thả sức hít hà.Mắt To há lớn miệng, đứng đơ như khúc gỗ:- Thiếu gia, anh quên còn có một người đang đứng đây sao?Kiều Trấn Vũ nghe thấy giọng hắn xen ngang chợt định thần lại, anh thờ ơ xua tay bảo hắn đi ra ngoài.- Thiếu gia, vậy còn chuyện đó thì sao?- Được rồi, ngày mai tính tiếp.- Dạ.Mắt To vừa dứt lời liền ra khỏi phòng, lúc này Phương Hiểu Đồng mới thắc mắc hỏi anh.- Trấn Vũ, anh đang bàn chuyện gì á?Anh còn chưa trả lời thì cô tự suy diễn lung tung, rồi thoát khỏi vòng tay anh, chống hông tức giận:- Không phải anh lại… giết người đó chứ?Kiều Trấn Vũ bất lực cười trừ, anh dẫn cô đến bàn làm việc, nháy mắt bảo cô ngồi xuống ghế.
Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, sau đó anh lục lọi giấy tờ trên bàn, lấy ra một bản kế hoạch đưa cô xem.- Nè, em lật ra coi đi.Phương Hiểu Đồng dù rất thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều.
Cô vừa đọc vài dòng chữ liền mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh, trong ánh nhìn khó tin lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-yeu-phai-nam-phu-hac-bang/1044819/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.