[Kỹ viện]Vốn dĩ đêm qua là thời cơ tốt để chạy trốn nhưng cô Phương Hiểu Đồng đây lại ngủ quên.
Bất giác thì trời đã sáng, tiếng đập cửa ồn ào như xó chợ cũng không thể đánh thức cô dậy.- Nè, mở cửa.
Mặt trời lê n đỉnh núi rồi còn chưa chịu dậy… mở cửa.Bà Thập Tam đứng ngoài phòng la hét như đòi nợ.
Trước khi ngủ, Phương Hiểu Đồng đã kéo bàn ghế chặn lại cửa ra vào, sợ tên râu dê nào đó xông vào phòng trong lúc cô đang ngủ mê.Bập..
bập… bập…- Mở cửa.Bà ta mặt hầm hầm quay qua nói với đám người hầu:- Đẩy cửa cho ta.- Vâng.Cạch…- Nha đầu chết tiệt, chịu mở cửa rồi hả.Cô há miệng ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai dụi mắt, giọng nói ngáp ngủ còn chưa tỉnh hẳn.- Oo..
Sáng sớm chuyện gì đây?Cô dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.Thập Tam kênh kiệu khoanh tay, liếc nhìn cô từ đầu xuống chân, xem ra vết thương cũng lành hết rồi, vết xước trên mặt cũng khô lại, đắp tí bột vào che lại là được.- Người đâu.Bà ta phất khăn ra lệnh, bọn họ liền khiêng cô vào phòng, trói hai tay cô ra sau, đặt tờ giấy bán thân lên bàn.- Aa… buông ra, bà muốn gì đây?Thập Tam Nương lấy bàn tính gỗ ra, các ngón tay thư thái trượt trên các hạt tròn, miệng lẩm bẩm tính toán.Bà ta đập tay xuống bàn tính, đưa ra kết quả.- Hai ngày qua cô tiêu xài hết sáu mươi triệu tiền thuốc của ta, cộng thêm chi phí ăn uống ngủ nghỉ… Tổng cộng là một trăm triệu.- Một trăm triệu… sao bà không đi cướp đi.- Sai, là tốt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-yeu-phai-nam-phu-hac-bang/1044827/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.