Eng… eng…Xe lửa dừng tại trạm Tây Xuyên, Tào Chấn Kiệt đỡ Yên Chi bước xuống xe.
Trước khi vào trấn, cô ghé vào trạm mua vé làm một số việc.- Chào chị, làm ơn cho tôi mượn một cây bút và một tờ giấy.
- Yên Chi nói với một nhân viên bán vé.Anh ta thắc mắc hỏi:- Làm gì vậy?- Báo tin cho cái tên Kiều Trấn Vũ ngu ngốc đó chứ sao.
Trông cậy vào hắn, biết bao giờ mới tìm được Phương Hiểu Đồng.- Em biết cô ta ở đâu sao?Yên Chi gật đầu tự tin:- Thì chính là nơi này.Cô lật bật viết ngắn gọn xúc tích vài ba chữ, lúc này làm gì có tâm trạng viết tràn lan tả văn.- Phương Hiểu Đồng đang ở Tây Xuyên, mau đến cứu.Yên Chi gấp lại tờ giấy, đưa cô nhân viên đó một ít tiền, nhờ cô ta gửi thư này về địa chỉ nhà Kiều Trấn Vũ.Cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, chỉ cần đem ra bưu điện bàn giao là được, vài thao tác đơn giản mà lại trả thù lao nhiều như vậy, đương nhiên cô ta đồng ý giúp đỡ.- Được rồi, tôi sẽ gửi thư này giùm cô.- Cảm ơn cô nhiều.Tào Chấn Kiệt đỡ lấy Yên Chi:- Mau tìm khách sạn dừng chân thôi, em đang thương nặng lắm, không thể kéo dài thêm.…Sau khi tan làm, cô nhân viên trạm xe liền lập tức đem tờ giấy của Yên Chi đến bưu điện đăng ký vận chuyển, gửi về Kiều Phủ ở Đại Thượng Hải.Bưu điện hoạt động xuyên suốt 24/24, thao tác nhanh gọn lẹ, chỉ cần nửa ngày là chuyển thư đến bưu điện Thượng Hải.
Không bao lâu nữa, tin chắc Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-yeu-phai-nam-phu-hac-bang/1044832/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.