Sau khi giải quyết cô Nhậm Đình Đình rắc rối đó, anh lại đau đầu nghĩ cách đối phó với Phương Hiểu Đồng.Nếu là ngày xưa thì anh đã nói thẳng ra rồi, còn bây giờ thì khác, anh sợ nói phải những lời khiến cô buồn.Anh đứng ở sân trước không dám bước vào, sợ cô lại bày ra cả đống "mỹ vị" ớn lạnh bắt anh phải ăn hết.
Anh ngồi xổm xuống đất, vừa gãi đầu vừa tự nói chuyện một mình.- Nói thật nha, cô làm đồ ăn khó ăn lắm nên cô đừng làm nữa, ăn đến tôi muốn nôn…- Không được không được...!nói vậy sẽ làm cô ta tổn thương mất.- Cô làm đồ ăn cũng khá lắm, nhưng cô phải học hỏi nhiều hơn.- Như vậy cũng không được.
Hay là nói đại đi, tự làm khó mình quá.Anh vắt óc suy nghĩ cách nói không bộc trực nhưng phải đủ để cô hiểu.
Đó giờ Kiều Trấn Vũ nói chuyện chẳng phải câu nể ai, cũng chẳng sợ đắc tội ai, còn bây giờ phải nghĩ đến cảm nhận của cô gái ấy nên anh mới nhức đầu như này.- Hay là như này.- Tôi không thích cô làm việc mệt mỏi, tôi rất đau lòng đó, nhà bếp là nơi tiếp xúc với dầu lửa nên rất nguy hiểm, tôi cấm cô làm những việc này.Anh cười hài lòng, cuối cùng cũng có một câu thoại khá ổn rồi.
Vừa tổng tài bá đạo lại vừa quan tâm đến cảm nghĩ của cô ta.- Không tệ, không tệ.Anh lầm bầm đọc đi đọc lại câu thoại đó trong miệng, có một câu thôi mà quên trước quên sau.- Nhà bếp là nơi rất nguy hiểm, cô không được… không phải, thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-yeu-phai-nam-phu-hac-bang/1044849/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.