Phương Hiểu Đồng nắm chặt cổ áo hắn lay mạnh.- Tại sao anh ấy lại nhập viện?Hắn mếu máo, vừa nói chuyện vừa hít nước mũi.- Mắt To tìm người báo tôi nghe, nói thiếu gia bị mất máu quá nhiều nên đã nhập viện rồi...- Còn đứng đây nữa, mau lấy xe chở tôi đến đó.Hiểu Đồng ngồi trên xe lo lắng thấp thỏm, xoa hai bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Mắt cô nghẹn ngào, tự dằn vặt bản thân mình.Không lẽ khi nãy cô đã mạnh tay quá.
Không thể nào, anh ta bự con như vậy mà bị cô đập đến nhập viện sao.Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, cô lập tức mở cửa chạy vào trong.
Cô hấp tấp chạy đến bàn đăng ký, mệt đến nói không ra hơi.- Cô à...!Kiều...!Kiều Trấn Vũ đang ở phòng số mấy?- Anh ấy ở lầu hai phòng 003.Cô và Hổ Mập ngay lập tức chạy lên phòng, họ chết đứng với cảnh tượng trước mắt.
Nước mắt cứ thế mà rơi lả tả, họ khóc lớn lao đến ôm lấy cái xác chết của anh.- Tại em không tốt, em hại chết anh rồi huhu...- Thiếu gia, sao anh chết sớm như thế.Hai người khóc đến đau xé tâm can, không tin vào những gì đang xảy ra, mọi thứ đều đến quá đột ngột, họ căn bản không kịp định thần.
Cô ôm chặt cái xác khóc thảm thương, nước mắt bê bết khắp mặt.- Hai người đang làm gì vậy?Cô đang khóc lóc ngon lành thì một giọng nói từ phía sau ngắt ngang hành động của cô, tự dưng nước mắt trào ngược vào trong, muốn khóc tiếp cũng không được.Cô và Hổ Mập bối rối quay qua sau, họ há hốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-yeu-phai-nam-phu-hac-bang/1044857/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.