Sau khi Hiểu Đồng rời đi, anh sốt sắng muốn bắt xe đuổi theo thì bị Nhậm Đình Đình cản lại.- Trấn Vũ, anh đi đâu á.
Lâu quá không gặp hay là chúng ta đi uống trà trò chuyện đi.Kiều Trấn Vũ đưa mắt dò thám cô ta, cũng là gương mặt đó sao lại thay đổi nhiều đến thế, hồi xưa né anh như né tà, sao bây giờ lại nhiệt tình mời gọi như này.Nhậm Đình Đình lay cánh tay anh, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu để anh đồng ý.Kiều Trấn Vũ giật tay ra chỗ khác, lấy tay phủi đi cái mùi nước hoa nồng nặc đọng lại trên áo mình.
Anh đây có cái tật rất lạ, anh rất ghét những cô gái tự động dâng hiến, tỏ vẻ nhiệt tình.
Anh chỉ thích thể loại đáng yêu, quật cường như ai kia thôi.
Nói trắng hơn thì ngoài Hiểu Đồng ra, những cô gái khác trong mắt anh đều là kẻ vô hình.Kiều Trấn Vũ cười khẩy, ghé sát vào tai Nhậm Đình Đình.- Đại tiểu thư, nể tình cô mới về Thượng Hải, lần này tôi coi như bỏ qua.
Nếu lần sau cô còn cà dẹo như vậy, đừng trách tôi không nể mặt.Nói xong anh liền quay mặt bỏ đi, để lại cô ta với vẻ mặt bối rối tột đột, không ngờ thằng nhóc tự ti sợ chết lại biến thành một kẻ ăn nói huênh hoang, giang hồ như này.Cô người hầu đi lại lay cánh tay của Nhậm Đình Đình.- Tiểu thư, Kiều Trấn Vũ không phải là thằng nhóc bị mọi người ăn hiếp nữa.
Giờ hắn là đại ca xã hội đen, đắc tội hắn sẽ chết thảm lắm.Nhậm Đình Đình gật đầu qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-yeu-phai-nam-phu-hac-bang/1044860/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.