[Dân Quốc 1937 - Thượng Hải]- Nè nè đừng có chen, xếp hàng lấy vé...!xếp hàng...!xếp hàng.Dòng người chen lấn, xô đẩy nhau để giành vé vào vũ trường Bách Lạc Môn.
Hôm nay là ngày đầu tiên ca kỹ Yên Chi đến hát tại Đại Thương Hại, Kiều Trấn Vũ đã ra giá cao để mời cô ta đầu quân về Bách Lạc Môn.Cô ta là ca nữ nổi tiếng nhất Quảng Châu, vẻ đẹp kiều diễm như hồ ly, giọng hát lôi cuốn hút hồn, nghe danh đã lâu, nay có cơ hội được tận mắt chứng kiến nên đám người đó mới ồ ạt đổ xô như vậy.- Né ra né ra.Năm tên thuộc hạ gạt đám thường dân ra một bên, mở đường cho Kiều Trấn Vũ đi vào.
Anh là xã hội đen khét tiếng ở Thượng Hải, Bách Lạc Môn chỉ là một mối kinh doanh nhỏ so với hàng ngàn tiệm thuốc phiện và sòng bạc của anh, số tiền dơ bẩn kiếm được trong một ngày còn nhiều hơn 20 năm tiền lương của công nhân.- Ông chủ.Các nhân viên đồng loạt cúi đầu chào, dang tay mời anh đi vào.Bách Lạc Môn là hộp đêm giải trí của bọn nhà hào môn, họ đến đây chủ yếu để uống rượu, nghe nhạc và xem khiêu vũ.Ca khúc Dạ Thượng Hải vang khắp vũ trường, tiếng vỗ tay la hét inh ỏi đến nhức tai.
Bỗng chốc có ai đó đóng cửa lại, tiếng ồn cũng giảm bớt đi.Hiểu Đồng thần trí mơ mơ màng màng, khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu ra.
Đầu cô đau muốn nổ tung lên, căn bản không biết mình đang ở đâu, xung quanh chỉ toàn một màu đêm tối tịch, thân thể cô ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-yeu-phai-nam-phu-hac-bang/1044871/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.