Người này khuyên, người kia kéo, sau đó còn có lãnh đạo đến.
Tô Chiêu Chiêu và mọi người cũng không đứng xem thêm, dẫn con cái về nhà.
Sau đó lại nghe Vương Xuân Hoa nhắc vài lần rằng con trai cả của Chủ nhiệm Bành đã được gửi đến đơn vị bên dưới để đi lính.
Cô còn kể về Cao Nguyệt, ban đầu mọi người đều nghĩ rằng cô ấy không thể làm tốt vai trò mẹ kế, sẽ bỏ bê bọn trẻ, như câu nói cũ: "Mấy đời bánh đúc có xương chứ."
Không ngờ Cao Nguyệt lại làm mẹ kế rất tốt.
Ba đứa trẻ ở nhà sống tốt hơn nhiều so với khi chỉ có cha. Chúng được mặc quần áo và giày mới, người lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng.
Đứa con gái út thì được cô ấy mang theo khắp nơi, đi chợ cũng cõng đứa bé trên lưng. Đứa bé gọi cô là mẹ, rất thân thiết. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đó là con ruột của cô ấy.
"Cao Nguyệt, cô ấy thật biết cách sống." Vương Xuân Hoa thở dài.
Tất nhiên, đó là chuyện sau Tết.
Gần đến Tết, người trong đơn vị cũng ít đi nhiều, không ít người lên kế hoạch đưa vợ con về quê nhân dịp Tết. Ba ngày nghỉ Tết không đủ nên họ xin nghỉ trước.
Không chỉ hợp tác xã mà trong quân đội cũng vậy, nhiều người có phép thăm nhà đều xin nghỉ để về nghỉ Tết.
Đối với phần lớn mọi người, Tết Nguyên đán đã trở thành một truyền thống đoàn tụ khắc sâu trong tâm hồn.
Dương Viễn Chinh cũng xin giấy giới thiệu từ phòng nhân sự, sau đó xin nghỉ nửa ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562494/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.