Ngẩng đầu lên, hóa ra là Cố Hành.
Tô Chiêu Chiêu vừa cười một chút thì nghe thấy có người bên cạnh trêu: "Hai vợ chồng này tình cảm tốt thật đấy."
Lại có người nói với chồng mình: "Anh nhìn người ta kìa, rồi nhìn lại anh. Tôi mà có lạnh c.h.ế.t chắc anh cũng chẳng cởi áo cho tôi mặc đâu."
"Ra ngoài đừng nói linh tinh..."
Nghe những lời này, hai vợ chồng nhìn nhau cười rồi nhanh chóng dắt con đi, không tiếp tục tình tứ trước cửa nhà tắm nữa.
Áo khoác quân đội rất to, lại thêm Cố Hành cao lớn, khi Tô Chiêu Chiêu mặc áo khoác của anh trông chẳng khác gì đứa trẻ mặc áo của người lớn, áo còn dài gần đến mắt cá chân.
Tô Chiêu Chiêu cảm thấy áo này có thể nhét vừa hai người cô.
Không chỉ to, áo còn rất dày dặn, chưa về đến nhà mà lưng cô đã bắt đầu nóng lên rồi.
Cô định cởi áo ra nhưng Cố Hành không cho, còn trách móc: "Nóng rồi lại lạnh, dễ bị cảm nhất đấy. Em lớn rồi, không biết sức khỏe mình sao à, cẩn thận kẻo lần tới còn đau hơn."
May mà hai đứa trẻ chạy xa, không nghe thấy, nếu không Tô Chiêu Chiêu đã tranh cãi với anh rồi, chẳng lẽ cô không cần giữ thể diện sao?
Tối nằm trên giường, khi Cố Hành vươn tay qua, Tô Chiêu Chiêu liền né tránh.
Tay anh dừng lại giữa không trung: "…Vẫn chưa hết à?"
Tô Chiêu Chiêu quấn mình kín trong chăn: "Mệt rồi, ngủ đi."
Cô nhắm chặt mắt, tỏ ra không có tâm trạng.
Dù mắt đã nhắm, nhưng tai cô vẫn nghe động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562499/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.