Đó là ‘phúc lợi’, cũng là hao tổn bình thường.
Nhâm Hạ rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã cân xong bánh quy đào.
Cân xong, cô không lập tức gói giấy mà mở tờ giấy dầu, định lấy thêm một ít vụn bánh từ hộp bánh quy đào để làm ‘phúc lợi’.
Tô Chiêu Chiêu vội nói: “Tiểu Hạ, chị mang cái này đi tặng người ta.”
Động tác trên tay Nhâm Hạ khựng lại, “Vâng, vậy lần sau chị Tô mua bánh đào, em sẽ bù cho chị.”
Tô Chiêu Chiêu mỉm cười, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Thanh toán xong, cô cũng không vội quay lại mà ở lại trò chuyện với mọi người một chút.
Nhớ ra Nhâm Hạ họ Nhâm, mà Chủ nhiệm Nhâm cũng họ Nhâm, Tô Chiêu Chiêu định hỏi bóng gió.
Không ngờ Nhâm Hạ lại tự nói ra.
“Họ Nhâm là họ lớn ở làng em, Chủ nhiệm Nhâm là người thành đạt nhất trong làng!”
“Ông ấy nhiều năm rồi không sống ở làng nữa, trong làng chỉ còn ngôi nhà cũ thôi…”
“Nhưng Chủ nhiệm Nhâm cũng không quên bà con trong làng. Ông ấy khuyến khích trẻ em trong làng học hành nhiều, còn quyên tiền cho trường học, nói rằng học nhiều mới có tương lai, mới có công việc ổn định.”
“Bố mẹ em cho em học đến cấp hai, cũng là mong sau này em có thể kiếm được công việc tốt.”
Trong thời kỳ thiếu nhân lực có học vấn như thế này, tốt nghiệp cấp hai đã được coi là học vấn cao rồi. Chỉ cần không có vấn đề lớn, thường sẽ được sắp xếp công việc.
Nhâm Hạ có thể vào hợp tác xã cung tiêu, có lẽ việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562539/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.