Sau khi cuộc họp kết thúc, Chủ nhiệm Nhâm nói vài lời động viên Tô Chiêu Chiêu và nhắc nhở Chủ nhiệm Lưu hãy chăm sóc, bồi dưỡng đồng chí Tô Chiêu Chiêu.
"Đồng chí Tiểu Tô đã được điều về văn phòng phụ trách mảng văn bản, Chủ nhiệm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bồi dưỡng cô ấy thật tốt."
Chủ nhiệm Nhâm gật đầu: "Tiểu Tô có nền tảng văn chương khá tốt, sắp xếp như vậy rất hợp lý."
Chủ nhiệm Nhâm rất bận, còn nhiều việc phải xử lý. Sau khi nói thêm vài lời động viên, ông lại quay sang bận việc khác.
Chủ nhiệm Vương bước tới, tiếp tục dành lời khen ngợi cho Tô Chiêu Chiêu.
"... Lão Lưu, lần này ông có thêm một trợ thủ đắc lực đấy!"
Chủ nhiệm Lưu cười hề hề, nếu có cái đuôi thì hẳn đã vểnh lên trời rồi.
Từ "gió xuân đắc ý" chính là để miêu tả dáng vẻ hiện tại của Chủ nhiệm Lưu.
Người ta khen ngợi nhân viên của ông, thậm chí ông còn vui hơn cả khi được khen trực tiếp!
Điều này có nghĩa là gì?
Nghĩa là ông đã có con mắt tinh đời!
Từ phòng họp ra ngoài, xuống đến tầng dưới, Chủ nhiệm Lưu tay chắp sau lưng, bước đi với dáng vẻ tự tin.
Ở bãi đỗ xe đạp, Chủ nhiệm Vương nhắc nhở lần nữa: "Lão Lưu, Tiểu Tô à, đừng quên buổi đào tạo sau ngày kia đấy."
Chủ nhiệm Lưu xua tay: "Không quên đâu."
Lúc này đã là bốn giờ rưỡi chiều, mặt trời dần lặn, nhuộm bầu trời thành một màu cam đỏ.
Tô Chiêu Chiêu và mọi người không nấn ná thêm ở thành phố, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562543/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.