"Cũng đúng là như vậy, nhưng người ta lại không để mắt đến."
Tào Thúy bĩu môi: "Không để mắt đến càng tốt, nếu thật sự cô ta để mắt đến một chàng trai tốt của quân đội chúng ta, chưa biết chừng lại làm hại người ta."
Lưu Quế Lan tiếp lời: "Đúng thế, cứ nhìn vào bọn địa chủ trong làng trước đây mà xem, bây giờ ai còn dám dính líu đến họ? Bọn tư bản còn giàu hơn địa chủ, biết đâu một ngày nào đó lại bị lôi ra đấu tố như bọn địa chủ ấy."
"Nghe chị nói thế, cũng có lý đấy chứ..."
Các chị em trò chuyện suốt buổi sáng, mãi đến khi phải chuẩn bị bữa trưa mới lần lượt đứng dậy cáo từ.
...
Diệp Thư Lan xách theo một túi táo, gõ cửa nhà họ Nghiêm.
Cao Nguyệt đang tưới cây trong sân, nghe thấy tiếng gõ liền chạy ra mở cửa.
"Cô là...?"
Thực ra Cao Nguyệt đã từng gặp Diệp Thư Lan trong buổi biểu diễn chào mừng Quốc khánh.
Khi đó, Vu Huệ Tâm đã dẫn cô vào hậu trường, định giới thiệu hai người với nhau, nhưng vì Diệp Thư Lan bận rộn, Vu Huệ Tâm không làm phiền cô. Lúc trên sân khấu, Diệp Thư Lan trang điểm đậm, bây giờ để mặt mộc nên trông khác hẳn, thêm nữa khoảng cách sân khấu cũng xa, nên Cao Nguyệt không nhận ra.
Diệp Thư Lan mỉm cười: "Chào cô, tôi là Diệp Thư Lan, tôi đến thăm chị Vu. Chị ấy có nhà không?"
Nghe nói cô là Diệp Thư Lan, Cao Nguyệt vui vẻ mời cô vào.
"Có nhà, cô vào đi."
"Cảm ơn cô." Diệp Thư Lan mỉm cười bước vào sân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562552/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.