Cao Nguyệt: “……Thực sự xin lỗi.”
Người đàn ông trước mặt cô thực sự rất đẹp trai, cao lớn, dáng vẻ khỏe khoắn, khuôn mặt chân thành tha thiết, lời tỏ tình của anh cũng khiến tâm hồn thanh xuân của Cao Nguyệt nhẹ nhàng rung động một chút, chỉ tiếc là thân phận của anh không phù hợp.
Dù cô còn trẻ, nhưng cô biết mình muốn gì.
Cô có thể chấp nhận anh không có học thức, dù sao tri thức cũng không hoàn toàn thể hiện được giá trị của một người.
Cô cũng có thể chấp nhận anh xuất thân nghèo khó, thế hệ trước đều là nông dân nghèo, còn một đống họ hàng nghèo khó cần được hỗ trợ.
Ai bảo trong xã hội hiện nay, nghèo khổ lại đại diện cho sự vinh quang.
Tuy nhiên, điều cô không thể chấp nhận là anh chỉ là một người lính bình thường.
Bạn đời mà cô khát khao, nên là người đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn, có thể bảo vệ cô suốt đời.
Giống như anh rể Nghiêm đối với chị họ cô. Anh có thực lực và địa vị nhất định, có thể trở thành trụ cột vững chắc của gia đình.
Anh có thể bảo vệ chị cô, cũng bảo vệ được gia đình cô ấy.
Mà những điều này, đối với Tiểu Phương bây giờ là quá xa vời.
Đừng nói mấy chuyện có thể đợi, thời gian đối với cô quá quý báu, cô thật sự không thể đợi lâu.
Nếu cô đợi, mà anh vẫn không có năng lực đó thì sao?
Muốn từ một binh lính bình thường thăng tiến lên cấp đội trưởng, giống như hàng ngàn binh lính cùng nhau vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562572/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.