Tô Chiêu Chiêu quay lại phía trước, Tiểu Đường thấy cô trở về tay không liền hỏi: “Chị Tô, Chủ nhiệm Lưu nói gì vậy? Đã dán lên chưa?”
Cô ấy vừa mới nhìn qua một chút, thấy thật thú vị, mấy hình vẽ nhỏ trên đó thật đẹp. Nếu đã dán lên, cô cũng muốn đến xem lại lần nữa.
Tô Chiêu Chiêu ngồi xuống và nói: “Chủ nhiệm Lưu bảo phải đưa cho lãnh đạo của phân xã xem trước, nên chưa dán lên.”
“Ồ.” Tiểu Đường lúc đầu hơi thất vọng, sau đó lại nói: “Đây là tin tốt mà! Như vậy thì lãnh đạo phân xã cũng biết đến chị, nói không chừng một ngày nào đó họ sẽ thăng chức cho chị.”
“Đâu có dễ dàng như vậy.”
Tờ báo tuần trước về cuộc phỏng vấn đã ra rồi, vì là báo tuần nên mỗi tuần chỉ có một số.
Tô Chiêu Chiêu cầm một tờ báo từ văn phòng ra xem, trên đó đăng một bức ảnh Cố Tưởng đang phát biểu trên sân khấu ở trường học, phía dưới còn có bài viết.
Tô Chiêu Chiêu không muốn mình lại được lên báo, nên hôm đó cô đã đặc biệt nhắc nhở phóng viên không đăng ảnh rõ mặt của cô.
Nếu bức ảnh rõ mặt của cô được đăng lên, cô có thể tưởng tượng ra cảnh mọi người cầm tờ báo đến hợp tác xã để nhìn cô ngoài đời thực.
Nội dung trong bài báo có một phần là các câu nói từ buổi phỏng vấn, nhưng phần lớn là do phóng viên tự biên soạn.
Những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của Tô Chiêu Chiêu về việc các đơn vị nên tăng cường đào tạo kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562578/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.