"Lão Nghiêm!" Vụ Huệ Tâm đứng ở cửa, gọi Nghiêm Quang.
Nghiêm Quang quay đầu lại, vừa thấy biểu cảm trên gương mặt cô, nụ cười trên môi bỗng chững lại. Anh nói với các chiến hữu: "Bà xã tôi gọi rồi, các cậu cứ tiếp tục trò chuyện đi."
Nhóm Tiểu Phương thấy Vu Huệ Tâm đứng ở cửa, lập tức đứng lên đồng loạt chào: "Chào chị dâu!"
Vu Huệ Tâm khẽ nhếch môi, tận lực cố gắng nở một nụ cười đúng mực: "Chào các cậu, cứ ngồi đi, đừng khách sáo."
Trong số sáu người có một anh chàng ngây thơ, còn tưởng Vu Huệ Tâm gọi Nghiêm Quang ra ngoài để lo chuyện bữa trưa, nói: "Chị dâu cũng đừng khách sáo với bọn em, bọn em ăn đơn giản là được rồi, không cần chuẩn bị quá thịnh soạn đâu!"
Trong làng họ, khi nhà có con rể tương lai đến ra mắt, họ đều g.i.ế.c gà mổ vịt, bày biện những món ngon nhất lên bàn.
Nụ cười trên gương mặt Vu Huệ Tâm suýt chút nữa không giữ được.
Nghiêm Quang phất tay: "Bà xã tôi cho các cậu ăn gì thì các cậu ăn cái đó."
Nói xong, anh cười bước ra khỏi cửa, nhưng ngay khi vừa ra ngoài, sắc mặt anh liền trầm xuống. Anh kéo Vu Huệ Tâm đến một góc, khẽ hỏi: "Lại chuyện gì nữa đây?"
Vu Huệ Tâm hất tay anh ra, cau mày: "Tôi hỏi anh, mấy người anh tìm về, làm ở những vị trí gì? Nếu tôi không nhầm, người cao nhất trong đám, họ Phương, là tài xế đúng không?"
"Tài xế thì sao? Tài xế thu nhập cao, lại có kỹ năng dắt lưng. Sau này đi đâu cũng dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562584/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.