Mỗi khi nghĩ về sự việc ngày hôm đó, trái tim của Ngô Thừa An và Phương Lôi đều vô thức thắt lại, không thể ngừng cảm thấy sợ hãi.
Hai vợ chồng họ đến tuổi trung niên mới có được cô con gái này. Nếu như có điều gì không may xảy ra với con gái họ, họ thực sự không biết cuộc sống sau này phải sống thế nào nữa.
"Đây là chút tấm lòng của chúng tôi, mong cô nhận lấy."
Vừa bước vào nhà, Ngô Thừa An đã đặt những món quà mang theo lên bàn.
Tô Chiêu Chiêu từ chối: "Quá này quý giá rồi, anh chị vẫn là mang về đi."
Túi lưới không che kín được các món quà, Tô Chiêu Chiêu liếc mắt nhìn qua đã biết đây đều là những món hàng cao cấp mua từ cửa hàng lớn, không hề rẻ chút nào.
"Đây là điều nên làm mà..." Hai vợ chồng nói rất nhiều, mong cô nhất định phải nhận. Cuối cùng, Tô Chiêu Chiêu không thể từ chối, đành để lại quà trên bàn.
Phương Lôi kéo con gái đến trước mặt: "Nhanh cảm ơn dì Tô đi. Nếu không có dì ấy cứu con ngày hôm đó, con đã gặp nguy hiểm rồi."
"Con cảm ơn dì Tô."
Ngô Vi Vi năm nay tám tuổi, trông giống như một cục bông tuyết nhỏ, mái tóc đen mượt được tết thành hai b.í.m xinh xắn thả trên vai, làn da trắng mịn, gương mặt tròn trịa với đôi mắt to long lanh, dáng vẻ đáng yêu linh hoạt. Nhìn cô bé, ai cũng có thể đoán cô chắc hẳn lớn lên trong sự cưng chiều và bảo bọc vô tận của cha mẹ.
Cảnh tượng ngày hôm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562588/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.