Tô Chiêu Chiêu gọi Cố Tưởng vào phòng rất lâu mới ra, sau khi ra ngoài thì cả hai mẹ con đều rưng rưng nước mắt.
Cố Niệm tròn xoe mắt, tại sao mẹ cũng khóc vậy?
Không nghe thấy tiếng anh trai bị đánh mà?
Cố Hành thấy vậy ban đầu không nói gì, đợi vào phòng ngủ mới hỏi cô: "Nói gì mà lại khóc vậy?"
Tô Chiêu Chiêu nhìn vào gương soi đôi mắt sưng đỏ của mình: "Động viên bằng tình cảm, khuyên nhủ bằng lý lẽ, để cho con biết quý trọng bản thân."
Cô không phản đối cách dạy con của Cố Hành, nhưng cô phải cho con biết chúng quan trọng với bố mẹ thế nào, trước khi giúp đỡ người khác, phải biết yêu thương bản thân mình.
Trên thế giới này, không ai quan trọng hơn con.
Cô làm mẹ mà không hề trải qua đau đớn, bảo cô dạy con, cô không có chút kinh nghiệm gì, cô cũng không biết những gì mình nói có đúng hay không, có ảnh hưởng gì đến con hay không.
Cô chỉ nói những điều mình muốn nói, nói xong, cả hai đều rơi nước mắt.
Cố Hành đứng phía sau cô, lặng lẽ bóp vai cô, không đưa ra ý kiến gì khác.
Tô Chiêu Chiêu nhìn Cố Hành qua gương, sau đó cúi mắt xuống.
Cô tưởng rằng anh sẽ hỏi tại sao cô lại biết cấp cứu, cô đã chuẩn bị sẵn kịch bản, nhưng anh lại không hỏi một lời.
Cho đến khi kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, anh cũng không hỏi một câu nào.
Thứ Ba, Cố Hành và các con sáng sớm đã ra ngoài, người thì đi làm, người thì đi học.
Tô Chiêu Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562637/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.