Sân khấu được dựng tạm thời, nhưng hậu trường thì không. Phía sau sân khấu có một dãy nhà thường dùng để cất thiết bị làm kho, đã được dọn dẹp hai phòng để làm nơi thay đồ và trang điểm.
Những đứa trẻ hiện đang xếp hàng chờ được trang điểm.
Người chịu trách nhiệm trang điểm cho các em là các văn nghệ binh thuộc đoàn văn công. Trong đoàn có chuyên viên trang điểm, nhưng chuyên viên quá bận nên không thể trang điểm cho tất cả các diễn viên trong đoàn, nên đã kêu gọi hai nữ văn nghệ binh đến giúp bọn trẻ.
Khi Tô Chiêu Chiêu đến, cô thấy Cố Niệm đang ngồi trên ghế, ngẩng đầu để được trang điểm.
Người trang điểm cho cô bé là Diệp Thư Lan.
Chỉ thấy cô ấy nâng khuôn mặt nhỏ của Cố Niệm, dùng bút kẻ chân mày chăm chú vẽ chân mày, động tác nhẹ nhàng, trên mặt còn nở một nụ cười dịu dàng.
Cô ấy vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.
Ngay cả khi trang điểm khoa trương để biểu diễn, vẫn không giấu được khí chất thanh tú, đôi mắt long lanh như nước mùa thu.
Bảo sao lại được làm nữ chính.
Dù lòng có chút chua xót, nhưng cô vẫn không kìm nén được lời khen.
Ánh mắt cô liếc sang Cố Hành bên cạnh.
Cố Hành đang vẫy tay gọi Cố Tưởng đến.
Cố Niệm đã được trang điểm xong, lông mày được kẻ đen, giữa chân mày có điểm đỏ, mặt được đánh phấn, môi cũng được tô đỏ, giống một cô bé gái thật dễ thương.
Trang phục biểu diễn là áo sơ mi trắng theo kiểu hải quân và quần xanh, cổ áo có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562651/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.