Khi tan làm về nhà, Cố Hành phát hiện ngay đống lương thực chất trên bàn.
“Em đi mua khi nào vậy?” anh ta hỏi.
Tô Chiêu Chiêu chưa kịp dọn dẹp, nói: “Không phải mua đâu, là đổi, em dùng năm cân bánh trung thu đổi được, có được không?”
Cố Hành gật đầu, “Được chứ.”
Họ đều đã trải qua những ngày khó khăn, sẽ không ai phàn nàn về việc nhà có nhiều lương thực.
“Nhà chúng ta còn phải làm một cái tủ gỗ lớn để cất lương thực.” Căn nhà cũ ở quê có sẵn rồi, thật đáng tiếc.
Lúc chuyển lương thực sợ nó chiếm quá nhiều không gian, cản trở xe tải vận chuyển hàng hóa, nên cô mới không nhắc tới.
Ở quê, mỗi nhà đều có kho lương thực hoặc tủ gỗ lớn để trữ lương thực, hạt ngô chưa bóc vỏ, nếu lưu trữ tốt, có thể giữ được mười năm.
Nông dân kiếm cơm đều dựa vào ông trời, cuộc sống bấp bênh, chuyện sống ngày yên ổn phải chuẩn bị cho ngày gian nguy, họ hiểu hơn những người thành thị nhiều. Ngay cả trong những năm bội thu, họ cũng không dám ăn uống thoải mái, lương thực dư thừa sẽ được cất giữ để phòng ngừa năm đói kém, gọi là “lưu lương phòng đói”.
Lương thực mới đổi lương thực cũ, năm này qua năm khác, cuộc sống mới yên tâm.
“Để anh nhờ ai đó làm một cái, em cần làm kích thước lớn bao nhiêu?”
Tô Chiêu Chiêu liền nói: “Tốt nhất là có thể chứa khoảng hai tấn.”
Cố Hành: “… Gia đình chúng ta không có nhiều lương thực để cất vậy đâu.”
Quân đội cung ứng theo tháng, mỗi hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562659/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.