"Tiểu Nghiêm có tiền đồ sáng lạn, con làm vợ thì phải làm hậu phương vững chắc cho nó, bớt đi cái tính tiểu thư đỏng đảnh đi. Nếu không có thân phận của nó thì nhà họ Vu ta cũng chẳng dễ dàng gì đâu."
"Con biết mà."
Trong phòng riêng, vợ bác cả của Vu Huệ Tâm thở dài: "Nhớ ngày xưa, nhà mình tổ chức tiệc mừng thọ là bao trọn cả nhà hàng Lý Ký, bây giờ thì chỉ thuê được một phòng riêng thôi."
"Bà có bao cả thì cũng làm được gì? Mời được mấy người đến ăn?"
Cũng đúng, giờ nhiều người đã bỏ đi hết rồi.
Một người đàn ông ngoài ba mươi nói: "Nhìn nhà hàng Lý Ký bây giờ mà xem, trước đây vinh quang bao nhiêu, bây giờ thì sao? Nói là công tư hợp doanh, nhưng người của gia đình họ Lý chỉ được làm quản lý nhỏ, nói là quản lý nhưng chẳng được quyền gì, bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Nhà hàng này còn cái tên thương hiệu trăm năm của Lý Ký, nhưng tôi e rằng cái tên này cũng sắp biến mất rồi. Biết thế trước đây nên vượt biển mà đi..."
Thấy anh họ mình càng nói càng quá, Vu Huệ Tâm vội ngăn lại: "Anh nói ít thôi, đang ở ngoài đấy!"
Anh họ cô nhìn qua cánh cửa phòng đóng kín mít: "Biết rồi, trong phòng này đều là người trong nhà, anh mới nói."
Rồi anh ta lại nói với Vu Huệ Tâm: "Em sống với Đoàn trưởng Nghiêm nhà em lâu thế mà sao càng ngày càng nhát thế?"
Vu Huệ Tâm trừng mắt liếc anh một cái: "Em chẳng phải sợ bị người ta nghe được à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562675/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.